XtGem Forum catalog
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

a mình vẫn chưa hồi phục lại liền nhíu nhíu mày, dùng đôi mắt sáng quét một hồi khung

cảnh xung quanh, nhẹ nhàng giễu cợt nói:

"Ông chủ Nhan muốn “mời” tôi đi đâu đây?"

"Đương nhiên là tổng hành dinh của Nhan gia rồi."

Đôi mắt Nhan Hạo vẫn khóa chặt đôi mắt của Úc Hàn Yên, để tìm kiếm sự sợ

hãi trong cô. Úc Hàn Yên không thể không cho rằng, đến một ngày nào đó

đối phương thật sự sẽ moi mắt của cô ra, cất giấu để từ từ thưởng thức.

Cô dùng toàn bộ sức lực ngồi thẳng người dậy, trong lúc lơ đãng nhìn

thấy mình trong gương, lặng người. Cô đưa tay chạm nhẹ nhàng vào một vệt máu đỏ trên cổ, rất đau. . . . . .

"Em không nên để cho người khác đụng vào em." Nhan Hạo mang theo sự tức giận, lạnh lùng nói.

Úc Hàn Yên cười nhạo báng:

"Cho nên đây chính là công trình to lớn của anh, để xóa đi vết hôn trên cổ tôi?"

"Bẩn." Đôi mày đẹp của Nhan Hạo cau có lại, khinh bỉ nói.

Úc Hàn Yên hít sâu một hơi, áp chế ngọn núi lửa sắp bộc phát trong lòng, cắn răng nghiến lợi hỏi:

"Có là bẩn thì cũng là bẩn ở trên người tôi, liên quan gì đến anh?"

Nhan Hạo lắc đầu không đồng ý, dùng giọng hiển nhiên nói:

"Tôi nhìn trúng em, em chính là của tôi. Nếu đã là đồ của tôi, thì dĩ nhiên không thể có dấu vết của người khác."

Cái logic lung tung lộn xộn này là như thế nào vậy? Tại sao hắn nhìn trúng

mình, thì mình liền biến thành là của hẳn? Thật là không coi người khác

ra gì mà. Không đúng! Trong mắt hắn cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ vật

mà thôi. Úc Hàn Yên hừ nhẹ một tiếng, đổ thêm dầu vào lửa:

"Đây

không phải là anh đang tự lừa dối mình sao? Anh có thể lau chùi dấu vết

bên ngoài người tôi, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được sự thực là

tôi đã bị người khác chạm vào."

Nhan Hạo nắm chặt phần tóc phía

sau gáy của Úc Hàn Yên, làm cho cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tràn đầy

âm u nhìn cô chằm chằm, tàn bạo nói:

"Tốt nhất em không nên chọc cho tôi tức giận." Hắn nói xong, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Úc Hàn Yên nhìn mình trong gương có chút thảm hại, mỉm cười chế giễu.

…………….

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Mạc Vũ vừa thấy Lăng Diệp không chờ được liền hỏi luôn.

Lăng Diệp ngồi vào vị trí điều khiển, tự mình khởi động máy bay, trên mặt đầy u ám, dùng giọng rét lạnh như gió bấc nói:

"Nhan Hạo đã đến khu biệt thự của tôi, cướp người của tôi đi."

Tề Ngôn và Mạc Vũ nghe xong, chân mày cũng nhăn thành chữ "Sông" (川). Tề Ngôn trầm giọng hỏi:

"Ai mà có thể khiến hắn không ngại mạo hiểm bước vào địa bàn của chúng ta?"

"Chủ nhân của mặt dây chuyền."

Lăng Diệp điều khiển máy bay tăng tốc độ tối đa, nhanh chóng tiến gần đến vị trí của Úc Hàn Yên, trả lời ngắn gọn.

"Cậu tìm được cô ấy rồi?!"

Mạc Vũ kinh ngạc không thôi. Hắn đã vận dụng tất cả thế lực của bang Liệt

Diễm, rốt cuộc một tháng cũng không tìm được cô, hắn còn cho rằng cô đã

biến mất khỏi thế gian rồi.

Nhắc tới đề tài này, tâm tình Lăng Diệp cải thiện đáng kể. Anh ngoắc ngoắc khóe môi, nói:

"Cô ấy đã xin làm trợ lý đặc biệt của tôi."

Mạc Vũ nhíu mày, nói nửa đùa:

"Đúng là định mệnh rồi." "Diệp, cô ấy có phải

là người của Nhan gia không? Cậu khẳng định cô ấy không cam tâm tình

nguyện đi theo Nhan Hạo chứ? Không cẩn thận Nhan Hạo đã bố trí thiên la

địa võng chờ đón chúng ta đấy." Tề Ngôn nói ra nghi ngờ trong lòng, dù

sao bọn họ cũng chưa hiểu rõ lai lịch người con gái kia.

Mạc Vũ nghe xong, gật đầu tán đồng. Chỉ có Nhan gia mới đủ khả năng làm cho cô ấy thoát khỏi sự truy tìm của bang Liệt Diễm.

"Cô ấy là Ảnh." Chỉ một câu nói của Lăng Diệp, đã lập tức xóa đi hơn nửa sự nghi ngờ trong lòng hai người kia.

Không một ai biết diện mạo thật sự của Ảnh, cho nên cô ấy muốn thoát khỏi sự

truy tìm của người khác quả thật quá dễ. Hơn nữa, cô dùng cách giả chết

để ở ẩn, đã chứng tỏ cô không có ý định quay về với con đường cũ nữa, từ đó suy ra, cô sẽ không thể bán mạng vì Nhan gia.

"Sao cậu nhận

ra được cô ấy?" Tề Ngôn lại hỏi. Dựa theo tính cách của Ảnh, lúc Diệp

nhìn thấy cô ấy, nhất định đó chỉ là diện mạo khác của cô.

"Ánh mắt." Lăng Diệp nhớ tới đôi mắt sáng rực như vì sao của cô, trong lòng lan ra một tia ấm áp.

Tề Ngôn và Mạc Vũ nhíu mày nhìn nhau cười. Cả hai đều nhìn thấy sự kiên

định trong ánh mắt người kia. Thật khó Diệp mới để ý đến một người con

gái, bất luận như thế nào bọn họ cũng sẽ giúp anh đoạt lại cô gái kia

mang trở về.

………….

"Chủ nhân, chúng ta đã bị bao vây."

Trong máy bay tư nhân của Nhan Hạo vang lên một giọng nói lo lắng.

Đầu lông mày Nhan Hạo giật giật, ngay tức khắt phát ra sát khí như từ địa

ngục. Hắn đi đến buồng lái, hai mắt dán chặt vào hình ảnh hiển thị trên

màn hình điện tử. Không phải gia tộc Lăng Thị đã từng tuyên bố máy bay

chiến đấu đang ở giai đoạn nghiên cứu, chưa sản xuất ra sao?

"Chủ nhân, đối phương yêu cầu nói chuyện." Tên phó lái ngẩng đầu, vội vàng nói.

Nhan Hạo nhếch miệng gợi lên một nụ cười âm u, gật đầu một cái.

"Nhan Hạo, mau thả người, tôi sẽ bảo toàn mạng sống cho anh." Giọng nói Lăng Diệp lạnh như nước truyền đến.

Nhan Hạo không hề bất ngờ khi nhìn thấy xuất hiện trên màn ảnh là k