anh tự leo lên núi hái đấy, ngài nếm thử xem hương vị thế nào”.
Thái Thượng Lão Quân cung kính cầm cốc trà, uống một ngụm, rất lâu sau cũng không nói được câu nào.
Cửa phòng bị đẩy ra, Cẩm Thanh đứng ở cửa, trong tay cầm một đống quả rừng, nhìn hình dáng, có phần giống với thứ quả ngày đó anh ta hái ở trong nước.
Tôi cười với Cẩm Thanh, gọi anh ta lại gần, quay đầu nói với Thái Thượng Lão Quân: “Đây là anh ta, xin Bá Dương xem qua một chút, có thể chữa được không?”.
Thái Thượng Lão Quân chăm chú nhìn thẳng vào Cẩm Thanh một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn tôi một cái, đưa tay cầm lấy mấy quả dại mà Cẩm Thanh đang cầm trong tay, nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn, rồi mới cười với Cẩm Thanh, cung kính nói: “Xin ngài để tiểu thần xem mạch”.
Cẩm thanh xem tôi liếc mắt một cái, do dự đưa tay vươn đi. Thái Thượng Lão Quân không nói câu nào, nhìn chăm chú vào Cẩm Thanh. Cẩm Thanh dường như không được tự nhiên, toàn thân hơi run rẩy. Mọi người vẫn nói Thái Thượng Lão Quân là một vị thần tiên đầy mình chính khí, sao hôm nay lại thành ra như thế này…
Tôi vội ho một tiếng, hỏi: “Bá Dương có kết luận gì không?”.
Lúc này Thái Thượng Lão Quân dường như mới từ trong mộng tỉnh lại, cung kính quay sang cúi chào tôi, chần chừ đáp: “Tạm thời tiểu thần chưa còn chưa biết chính xác, cần trở về suy nghĩ thêm đã”.
Tôi thở dài: “Còn xin Bá Dương dành thêm thời gian suy nghĩ biện pháp một chút, tôi thật lòng mong chờ ngày có thể tận tai nghe thấy tiếng Cẩm Thanh nói”.
Thái Thượng Lão Quân gật đầu, quay đầu lại thoáng nhìn qua mấy quả rừng trong đĩa, đưa tay cầm lấy một quả, cho vào miệng nhai một lúc, mới bình thản nói: “Quả này hương vị rất ngon, không biết tên là gì?”.
Lúc đang cần nhở vả người khác cũng cần cho người ta chút lợi ích, tôi lập tức xuôi theo lời ông ấy, tiếp lời: “Nếu như Bá Dương thích thì đừng ngại cầm về, từ từ ăn”.
Cẩm Thanh đang ngồi trên ghế hơi run rẩy, cầm chén trà lên uống một ngụm.
Thái Thượng Lão Quân cười “ha ha”, cầm đĩa trái cây trên bàn lên, vui vẻ nói: “Cảm ơn Thượng thần”.
Tiễn Thái Thượng Lão Quân đi, Cẩm Thanh vẫn trầm mặc không nói gì, tôi đắn đo một lúc, không lẽ anh ta giận ta đã tặng trái cây mà anh ta cực khổ mới hái được cho người khác?
Để xin lỗi, bản thượng thần quyết định thổi một khúc nhạc cho Cẩm Thanh nghe, xem như là nhận lỗi.
Ngày đó sau khi Tống Thanh bỏ đi đã để sáo ngọc ở lại trên bàn, sau đó nó lại rơi xuống đất nát vụn. Bản thượng thần nhìn cảm thấy rất tiếc, nên có ý muốn sửa lại, rồi ghép lại với nửa thanh sáo ngọc vẫn giữ bên người, tạo thành một cây sáo hoàn chỉnh. Sau khi sửa thì bề ngoài xem như là ổn, nhưng có một chỗ vỡ quá vụn, không có cách nào để sửa lại nguyên dạng, lại đúng ở lỗ sáo, nên mỗi khi thổi đến đó thì thanh âm lại không chuẩn.
Tôi lấy cây sáo từ trong ngực ra, cười với Cẩm Thanh: “Khúc nhạc này ngày xưa tôi thường hay nghe phụ thân thổi, nghe nhiều cũng thành quen, hôm nay tôi thổi cho huynh nghe”. Ngẫm nghĩ, cảm thấy nói trước vẫn hơn, “Thật ra bình thường tôi vẫn được xem như kẻ học hành không tinh thông cái gì cả, khúc nhạc thổi ra cũng khó nghe, cũng chỉ biết có khúc nhạc này, huynh tạm nghe nhé, nếu như thật sự cảm thấy không nghe nổi, thì bảo tôi dừng lại”. Nếu như thành oan hồn dưới tiếng sáo của tôi, không phải là quá oan cho tôi hay sao.
Cẩm Thanh bình tĩnh nhìn tay tôi đang cầm cây sáo, không nói lời nào.
Tôi cười gượng: “Huynh đừng có nhìn tôi như thế, thật ra cách thổi sáo là tôi tự mình học, nhất định là không thể sai được”. Dừng lại một chút, lại trêu ghẹo, “Huynh cũng biết rồi đấy, chân thân của tôi là một con phượng hoàng, bàn chân chỉ có bốn cái móng vuốt mà thôi, khi biến thành người, ngón tay thứ năm dùng vẫn không linh hoạt bằng bốn ngón kia, ha ha”.
Cẩm Thanh cúi đầu cười, đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi, rồi ngồi thẳng dậy, nghiêng tai lắng nghe.
Ngày xưa lúc phụ thân thổi khúc nhạc này chim sẻ ở bốn phía đều yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên có con thú chạy nào đi ngang qua cũng sẽ dừng chân, ngồi xuống bên cạnh phụ thân nghe cho đến khi thổi xong khúc nhạc. Trong núi hễ là ở chỗ nào có thể nghe được tiếng sáo thì đều vô cùng yên tĩnh, giống như đều đang chìm đắm trong tiếng sáo của phụ thân vậy.
Phụ thân vẫn cảm thấy tôi không phải là kẻ biết chơi nhạc cụ, vẫn luôn than thở đã sinh ra một khuê nữ ngốc nghếch là tôi, ngoại trừ dáng vẻ có thể miễn cưỡng lọt vào con mắt của mọi người, những điểm khác thì thật sự là không có chỗ nào ra hồn hết cả. Đối với quan điểm này của phụ thân tôi vẫn duy trì việc không tỏ thái độ gì. Ít ra là với âm nhạc, bản thượng thần vẫn cảm thấy mình có chút thiên phú.
Thổi xong khúc nhạc, cả khu rừng rơi vào sự yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.
Tôi nhìn một đống thỏ, chim trĩ, hồ ly, vân vân đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, cảm thấy vô cùng hài lòng mà gật đầu.
Quay đầu lại cười với Cẩm Thanh: “Cẩm Thanh nãy giờ không nói gì, chắc là cảm thấy tôi thổi sáo nghe rất được đúng không?”. Tôi vui vẻ cầm cây sáo trong tay quay quay một vòng, cười tủm tỉm nói, “Nếu không thì tôi thổi một lần nữa cho huynh n