
ối cùng
làm cho cô chịu đau khổ gần hai tháng. "Em có tha thứ cho sự ích kỷ của
anh không?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn mong
đợi đáp án đã lâu rốt cục cũng xuất hiện, ban đầu còn cho là Ngôn Xảo Dung sẽ
không dễ dàng tha thứ cho mình, không nghĩ tới cuối cùng đầu cô rúc vào trước
ngực mình khẽ gật đầu.
"Tuyết Ngạn, em cũng
không trách anh, cũng bởi vì vậy em mới biết mình đến tột cùng yêu anh sâu đậm
như thế." Ngôn Xảo Dung ở trên mặt tuấn dật của Cao Kiều Tuyết Ngạn mà lưu
lại cái hôn ấm áp.
"Em không cần biết
anh không phải là Tuyết Kiệt sao?" Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn biết mình có
bị coi như vật thay thế cho anh trai hay không.
"Bởi vì anh không
phải là Tuyết Kiệt, em mới phát hiện mình cũng không phải là vì ôn nhu trong
phút chốc mà có thể cảm động, em muốn là anh yêu em mãi mãi!"
Ngôn Xảo Dung cố ý ở trên
người Cao Kiều Tuyết Ngạn giãy dụa thân thể xinh đẹp, để cho anh nhìn thấy cảnh
đẹp trong áo sơ mi như ẩn như hiện.
Cao Kiều Tuyết Ngạn hít
một hơi thật sâu, muốn ổn định nhiệt tình sắp bộc phát.
"Dung nhi, em thật
là to gan a!" Cao Kiều Tuyết Ngạn đem Ngôn Xảo Dung đè ở phía dưới, nhìn
chăm chú cử động của cô.
Ngôn Xảo Dung khẽ vuốt
lồng ngực cường tráng của anh, bàn tay nhỏ bé ở trên lưng của anh di chuyển,
anh khó có thể tin mà nhìn cô, cô lặng lẽ liếm hôn ngực anh, không lưu loát mà
bắt chước anh làm chuyện xấu, nhưng cũng thành công đốt dục hỏa ở trên người
anh.
Cao Kiều Tuyết Ngạn bị
Ngôn Xảo Dung trêu đùa nên mãnh liệt hôn đôi môi đỏ thắm của cô, cùng cái lưỡi
đinh hương của cô chơi đùa, rồi sau đó lướt qua vai đi tới xương quai xanh mê
người của cô, tinh tế mà thưởng thức cũng lưu lại ấn ký thuộc về anh.
Cao Kiều Tuyết Ngạn cười
nhẹ, "Bất kể ở nơi nào, anh vĩnh viễn chỉ có một mình em thôi."
Cao Kiều Tuyết Ngạn đem
ngón út của Ngôn Xảo Dung ngậm vào trong miệng, cắn một cái tựa như trừng phạt.
Anh khẽ vuốt mái tóc dài
của cô."Dung nhi!"
Ngôn Xảo Dung nét mặt cố
ý giả bộ muốn ngủ, "Em buồn ngủ quá!"
Cô cũng quá độc ác đi,
dấy lên dục hỏa của anh còn muốn trốn.
Nhiệt độ ở trong phòng
rất thấp, Cao Kiều Tuyết Ngạn bất đắc dĩ nằm ở bên cạnh cô, ôm cô thật chặc, hy
vọng làm cho cô cảm thấy có chút ấm áp.
Nếu như ban đầu không có
đụng phải Ngôn Xảo Dung, hoặc là công ty Phi Ưng phái một người khác tới, vậy
sinh mệnh của anh, tất nhiên sẽ không trải qua đến yêu cùng được yêu mà vui vẻ;
nghĩ đến đây, anh liền không cho phép cô một mình yên giấc.
Anh chuyển thân thể cô
qua, khẽ hôn môi của cô, dụ dỗ cô mở cánh môi ra, sau đó đưa đầu lưỡi ra, xông
vào trong miệng cô.
"Tuyết Ngạn..."
Ngôn Xảo Dung mơ mơ màng màng mà bật ra một tiếng than nhẹ, ánh mắt còn mê man,
làm cho lưỡi anh cướp đoạt tất cả hơi thở.
"Bây giờ anh muốn
yêu em thật tốt." Dung nhan tuấn mỹ của Cao Kiều Tuyết Ngạn tựa như câu
hồn mà cười một tiếng, bàn tay to trợt vào mở rộng cổ áo của cô, xúc cảm non
mềm kia làm anh làm sao tựa như cũng muốn không đủ.
"Sẽ bị phát hiện
đó."
Anh ôn nhu hôn cô, nhanh
chóng cỡi nút áo ra, "Ai bảo em châm đốt dục hỏa của anh!"
Giọng nói của cô cũng nói
ra, hai tay ngăn cản anh đang tấn công mãnh liệt, "Không được! Anh là tới
cứu em mà, bây giờ lại..."
"Anh bất kể, không
khí tốt như vậy, anh không quan tâm nó có thể bị phát hiện hay không."
Cô sửng sốt một lát, mà
anh đã thừa dịp thời gian này nhanh chóng cởi tất cả quần áo hai người ra.
Anh cười mà không nói, da
thịt cô trong suốt long lanh theo ánh trăng chiếu vào, ánh sáng tản mát ra như
loại ngọc; mà khuôn mặt cô đỏ bừng, tương đối làm cho người mơ mộng, làm anh
không nhịn được mà hôn cô lần nữa, chọc cho cô thở gấp liên tiếp.
Anh liếm gương mặt nhỏ
nhắn bóng loáng của cô, ngón tay thon dài xoa hai vú mượt mà đẫy đà của cô, ý
đồ gợi lên dục vọng của cô.
"Không nên!"
Ngôn Xảo Dung kháng cự cái hôn của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Dung nhi, cảm thụ
nó được không?" Anh nâng cổ tay của cô lên cao, cố định ở trên đầu cô.
Đợi sau khi bọn họ lấy
lại tinh thần, Cao Kiều Tuyết Ngạn nghiêng đầu nhìn Ngôn Xảo Dung một cái, phát
hiện cô đã sớm mệt mỏi đến nói không ra lời, tựa như tê liệt núp ở trong ngực
ấm áp của mình.
"Dung nhi!" Cao
Kiều Tuyết Ngạn yêu thương mà vuốt mái tóc ẩm ướt của Ngôn Xảo Dung,
"Không có đắp chăn sẽ lạnh đó!"
Anh kéo chăn bên cạnh vì
cô mà đắp lên, cô cảm giác mình thật hạnh phúc, giọng khàn khàn của anh nghe
thật tốt, cô thích anh lúc này nhất.
"Em buồn ngủ!"
Cô tựa như làm nũng mà vùi vào trong ngực của anh, cảm giác nhiệt độ thân thể
của anh sau khi kích tình.
"Dung nhi, anh còn
muốn." Anh xoa gương mặt non mịn của cô.
"Em muốn ngủ."
Cô nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, thầm nghĩ anh có phải thể lực quá thừa
hay không a? Giống như không phải là một lần liền kết thúc, anh...
Cao Kiều Tuyết Ngạn sao
cứ chịu mặc cho dục hỏa quấy phá ở trên người như vậy, anh bay qua thân thể mềm
mại đáng yêu của Ngôn Xảo Dung, ở trên người cô đưa tới dục hỏa lần nữa, hai
người mây mưa một phen nữa...
Cuối cùng, rốt cục thể
lực của Ngôn Xảo Dung không chống đỡ nổi n