
ơ hội sống cho Sam Phổ Dục Khiết.
"Tuyết Ngạn, anh
thật là một động vật máu lạnh!" Hoắc Diệu Dương châm chọc nói.
"Hoắc Diệu Dương,
cậu ít ở chỗ này tham gia náo nhiệt."
"Cô bé xinh đẹp, mau
dậy đi! Đừng để ý tới cái quái vật mạnh miệng mềm lòng này." Hoắc Diệu
Dương kéo Sam Phổ Dục Khiết quỳ trên mặt đất đến trên ghế ngồi xuống."Em
gái, em chính là Sam Phổ Dục Khiết!"
Sam Phổ Dục Khiết chậm
rãi gật đầu, cô biết Hoắc Diệu Dương là tới giúp mình.
"Tuyết Ngạn, cái này
anh không đúng! Làm sao để cho dì quỳ anh đây? Nếu để cho Xảo Dung biết, tôi
xem cô ấy không tức chết mới là lạ."
Hoắc Diệu Dương nói lộn
xộn lên, để cho Cao Kiều Tuyết Ngạn không rõ ràng lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện
gì."Cậu đang nói cái gì nha?"
"Tôi nói cô bé này
là em gái của Xảo Dung." Hoắc Diệu Dương lớn tiếng, nói rõ ràng cho Cao
Kiều Tuyết Ngạn.
"Em gái!" Sam
Phổ Dục Khiết là em gái của Ngôn Xảo Dung?
Hoắc Diệu Dương đắc ý
cười nói: "Đúng vậy! Xảo Dung mới vừa nói cho tôi biết đó."
"Dung nhi nói cho
cậu biết." Cao Kiều Tuyết Ngạn sắp hôn mê."Ai tới nói cho tôi biết
ngọn nguồn chuyện này."
Còn không đầu không đuôi
mà nghe tiếp như vậy, anh nhất định sẽ điên mất.
Hoắc Diệu Dương cùng Sam
Phổ Dục Khiết cùng nhìn đối phương một cái, bật cười.
"Em tới nói cho anh
biết."
Kế tiếp, Sam Phổ Dục
Khiết đem chân tướng sự tình toàn bộ nói cho Cao Kiều Tuyết Ngạn nghe.
"Dục Khiết, cô tại
sao không nói sớm?" Cao Kiều Tuyết Ngạn ngượng ngùng mà nói.
Hoắc Diệu Dương cười mỉa
mai Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Anh có cho nhà người ta cơ hội nói sao?"
"Không quan hệ! Bây
giờ quan trọng nhất, chính là kế hoạch phải cứu Xảo Dung như thế nào."
Sam Phổ Dục Khiết rất vui
vẻ, biết mình lại có một anh trai thương yêu như trước.
Sam Phổ Dục Khiết sau khi
rời đi, Ngôn Xảo Dung đôi khi nghĩ tới tình hình lúc đó của Cao Kiều Tuyết
Ngạn.
Thật ra thì, Ngôn Xảo
Dung cũng không bởi vì Cao Kiều Tuyết Ngạn lừa gạt cô yêu mà hận anh; ngược
lại, cô biết mình cũng không phải là mù quáng mà đi thương anh, mà là cần anh
chăm sóc, anh yêu.
Làm Ngôn Xảo Dung nghĩ
đến nhập thần, một cái thanh âm làm cho cô kinh hoảng mà lui đến góc.
"Meo ! Meo!"
Ngôn Xảo Dung định thần nhìn
lên, "Vớ!" Cô cưng chìu mà ôm lấy nó hôn."Mày làm sao lại tới
nơi này?"
"Là em mang nó
tới." Sam Phổ Dục Khiết đi theo xuất hiện.
"Dục Khiết, cám ơn
em mang nó tới tìm chị." Ngôn Xảo Dung ôn nhu mà vuốt lông của Vớ.
"Tuyết Ngạn nói cho
em biết chỉ cần chị vừa thấy nó, khẳng định đem tất cả thống khổ toàn bộ ném
đi. Em còn tưởng rằng anh ấy lừa gạt em, không nghĩ tới là thật." Sam Phổ
Dục Khiết vui mừng mà nhìn nụ cười sáng lạn của Ngôn Xảo Dung.
"Chị đem nó làm con,
thấy nó chị dĩ nhiên vui vẻ a!"
Thấy Ngôn Xảo Dung cùng
Vớ chơi vui vẻ như thế, hốc mắt Sam Phổ Dục Khiết dần dần đỏ.
"Dục Khiết, làm sao
rồi?" Ngôn Xảo Dung quan tâm mà nhìn Sam Phổ Dục Khiết, "Có phải là
người không thoải mái hay không?"
"Em không có sao,
chỉ là đang suy nghĩ tại sao trời cao muốn hành hạ chị cùng Tuyết Ngạn như thế,
chẳng lẽ tất cả các tình nhân, cũng phải trải qua một phen khảo nghiệm
sao?"
"Dục Khiết, em đang
nhớ hắn, có đúng hay không?" Ngôn Xảo Dung biết thống khổ của tương tư.
"Chị, chị cười người
ta!" Sam Phổ Dục Khiết xấu hổ mà ôm khuôn mặt.
"Có gì mà xấu
hổ." Ngôn Xảo Dung thương yêu mà vỗ nhẹ tay Sam Phổ Dục Khiết.
"Chị, không có anh
ấy thời gian của em cũng sắp hít thở không thông." Sam Phổ Dục Khiết lấy
tay nhẹ bấm cổ, làm bộ dáng dấp mình giãy giụa ở bên bờ sinh tử.
"Có muốn chị giúp em
một tay làm hô hấp nhân tạo hay không a?" Ngôn Xảo Dung trêu chọc mà nói.
"Chị, yêu thương có
phải thật sẽ làm cho mình có điều thay đổi hay không?" Sam Phổ Dục Khiết
cảm giác mình càng lúc càng muốn ở bên cạnh hắn, nhìn mỗi tiếng nói mỗi cử động
của anh.
Ngôn Xảo Dung đồng ý gật
đầu.
"Đúng rồi! Chị,
Tuyết Ngạn nguyện ý bỏ tiền trợ giúp nhà Sam Phổ của em." Sam Phổ Dục
Khiết lòng tràn đầy vui sướng mà ôm lấy Vớ quay vòng vòng.
Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn
giúp nhà Sam Phổ, đây là chuyện tốt, nhưng tại sao cô cảm thấy có cái gì không
đúng.
"Chị, chị có phải là
có tâm sự gì hay không a?" Sam Phổ Dục Khiết thật tò mò, tại sao sau khi
Ngôn Xảo Dung nghe tin tức này, không có chút phản ứng nào.
"Dục Khiết, có thể
giúp chị chú ý Tuyết Ngạn nhiều không?" Ngôn Xảo Dung biết Cao Kiều Tuyết
Ngạn nhất định có âm mưu, không thể nào bởi vì Sam Phổ Dục Khiết là em gái của
cô, liền tha thứ cho bọn họ.
"Được a!" Sam
Phổ Dục Khiết cảm thấy cái chị gái này thật sự là quá đa nghi.
Hoắc Diệu Dương có chút
lo lắng, Cao Kiều Tuyết Ngạn đến tột cùng có quỷ kế gì.
"Cậu nhìn đủ rồi đi!
Tôi cũng giống như cậu có hai lỗ tai, một cái lỗ mũi."
Từ lúc bắt đầu đáp ứng
phải giúp nhà Sam Phổ, Hoắc Diệu Dương liền luôn nhìn chằm chằm hành động của
anh, ngay cả đi nhà cầu cũng không buông tha, thật hoài nghi anh ta có phải
tình cảm bị ngăn trở biến thành đồng tính luyến ái hay không!
Hoắc Diệu Dương nhanh
chóng dời tầm mắt đi, không lâu lại chuyển trở lại trên người Ca