
ười biết
công ty đã vận hành trở lại bình thường, cũng muốn hướng mọi người giới thiệu
quý nhân trợ giúp bổn công ty là Hoắc Diệu Dương tiên sinh."
Hoắc Diệu Dương bây giờ
nghĩ không ra, Sam Phổ Hạo Huy vì sao đem Sam Phổ Dục Khiết giới thiệu cho
mình, cũng may trước đó bọn họ đã biết, nếu không tình huống này mà lúng túng
thì thật đúng là khó chịu.
Sau khi họp xong, Sam Phổ
Hạo Huy liền lôi kéo Hoắc Diệu Dương không thả.
"Sam Phổ tiên sinh,
tôi còn có một hội nghị quan trọng phải tham dự, có chuyện gì lần tới chúng ta
gặp mặt tán gẫu tiếp, được không?" Hoắc Diệu Dương tâm thấp thỏm bất an mà
nhìn về phía đồng hồ trên tường, không biết Ngôn Xảo Dung đã được cứu chưa?
"Hoắc tiên sinh, có
tâm sự phải không?" Sam Phổ Hạo Huy nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng của
Hoắc Diệu Dương.
Hoắc Diệu Dương hồi hộp
mà lấy lại tinh thần, "Không biết Sam Phổ tiểu thư có đang ở
trong nhà không?"
Sam Phổ Hạo Huy vừa nghe
liền mừng rỡ kêu người làm vội vàng tìm ra Sam Phổ Dục Khiết, ông cũng không
muốn để cho khối thịt béo này đến miệng rồi bay đi!
Sam Phổ Dục Khiết sau khi
nhìn thấy Hoắc Diệu Dương, bất an mà nhìn cha mình một chút.
Hoắc Diệu Dương nghĩ
thầm, Sam Phổ Hạo Huy rất đề phòng, tựa hồ không có bởi vì mình đến mà có chút
thư giãn.
Tuyết Ngạn muốn thành
công cứu Ngôn Xảo Dung ra thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, hiện tại điều
duy nhất anh có thể làm, chính là kéo Sam Phổ Hạo Huy, để cho Tuyết Ngạn có đầy
đủ thời gian mà đi cứu Xảo Dung.
"Hoắc tiên sinh, tôi
có thể gọi thẳng tên của ngài không?"
"Dĩ nhiên có thể."
Đối với ám hiệu của Sam Phổ Dục Khiết, Hoắc Diệu Dương dễ dàng mà trở về.
Sam Phổ Dục Khiết sau khi
được Hoắc Diệu Dương đáp lại thì thở phào nhẹ nhỏm.
Đêm qua Sam Phổ Hạo Huy
muốn người làm chặc chẽ mà theo dõi Ngôn Xảo Dung, tựa như biết hôm nay sẽ có
người tới cứu cô ấy đi.
Sam phổ hạo huy ánh mắt
nghi hoặc không ngừng địa quét về phía bọn họ.
"Dục Khiết, con cùng
Diệu Dương biết nhau sao? Nghe khẩu khí các con không giống lần đầu gặp
mặt?"
"Ba, thật ra thì con
cùng Diệu Dương đã sớm biết nhau."
Sam Phổ Hạo Huy kinh ngạc
mà nhìn Hoắc Diệu Dương.
"Diệu Dương, cậu
cùng con gái ta thật là có duyên phận a!" Sam Phổ Hạo Huy không khỏi cao
hứng mà cười to.
Hoắc Diệu Dương bất đắt
dĩ mà cười theo, nhưng trong lòng bắt đầu mắng Cao Kiều Tuyết Ngạn, nếu không
phải là chủ ý của anh ta đưa ra, anh cũng sẽ không vì ứng phó này lão quái vật
mà không biết làm sao.
Lúc này, Cao Kiều Tuyết
Ngạn lợi dụng Hoắc Diệu Dương kéo thời gian của Sam Phổ Hạo Huy, thừa cơ ở lại
trong nhà Sam Phổ.
Nhìn trên bản đồ trên tay
Sam Phổ Dục Khiết, anh dễ dàng mà tìm ra nơi Ngôn Xảo Dung bị nhốt.
Khi Cao Kiều Tuyết Ngạn
đi tới sân sau, phát hiện có mười mấy người trông chừng ở trước cửa phòng,
khiến cho anh không cách nào đến gần.
Đột nhiên, Cao Kiều Tuyết
Ngạn nhanh trí một chút, cầm tảng đá bên chân lên, hướng về phía hướng ngược
lại mà ném tới.
"Ai đó?"Người
con trai đề cao cảnh giác mà tìm kiếm.
Cao Kiều Tuyết Ngạn lại
thảy mấy hòn đá một lúc nữa, để cho người trông coi phòng ngoài rối rít hướng
bốn phía mà chạy đi, anh là thừa cơ dùng chìa khóa vạn năng đã chuẩn bị xong mà
mở cửa tiến vào.
"Ai đó?" Ngôn
Xảo Dung kinh hoàng lung túng mà hướng về phía người tới hô to.
Cao Kiều Tuyết Ngạn một
phen tiến lên, che miệng Ngôn Xảo Dung, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Dung
nhi, là anh."
Ngôn Xảo Dung nghe được
âm thanh khàn khan của Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhanh chóng quay đầu lại
nhìn về phía anh.
"Dung nhi, chúng ta
đi mau." Cao Kiều Tuyết Ngạn nhẹ nhàng mà ôm lấy Ngôn Xảo Dung, lúc muốn
rời đi nghe tiếng bước chân của đám người kia càng ngày càng đến gần.
"Tuyết Ngạn, đừng lo
cho em, anh đi mau." Ngôn Xảo Dung đẩy Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn dịu
dàng mà đem Ngôn Xảo Dung để xuống.
"Dung nhi, anh không
có việc gì." Anh tung người tới trần nhà, theo đó ghé vào trên kia.
"Các người lục soát
cho tao, tao cũng không tin nó có võ nghệ cao cường." Người con trai tức
giận vọt vào trong phòng.
Sau khi lục soát toàn bộ,
người con trai vẫn chưa yên tâm mà kéo Ngôn Xảo Dung ra, tra xét trên dưới
giường của cô.
"Coi như là nó may
mắn, để cho nó cho chạy trốn!" Người con trai dùng sức mà đem Ngôn Xảo
Dung ngã trở về trên giường, "Cô đừng tưởng rằng cô thoát được."
Người con trai xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên phân phó:
"Các người phải gia tăng trông chừng cô ta, nếu để cho cô ta chạy, các
người biết hậu quả đó!"
Chương 7-2:
Sau khi đám người rời đi,
Cao Kiều Tuyết Ngạn không thể chờ đợi mà nhảy xuống.
"Dung nhi, có đau
không em?" Cao Kiều Tuyết Ngạn đỡ thân thể gầy yếu của Ngôn Xảo Dung, ôm
lấy cô thật chặc, sợ mình sẽ lại mất cô ấy. "Dung nhi, cũng là anh không
tốt, để cho em bị hành hạ!" Anh đau lòng mà hôn Ngôn Xảo Dung.
"Tuyết Ngạn."
Ngôn Xảo Dung giống như đang nằm mộng, không dám tin mình thật ở trong ngực Cao
Kiều Tuyết Ngạn.
"Dung nhi." Ôm
Ngôn Xảo Dung gầy yếu, Cao Kiều Tuyết Ngạn bắt đầu thống hận mình, cu