
ông biết bản thân mình sau khi rời xa Vương Nam thì sẽ
thế nào.
– “Vương Nam, sau khi anh kết hôn, chúng ta vẫn làm anh em đi”.
– “Đừng làm anh em, em sợ mình không kiềm lòng được. Tương lai anh sẽ có
con, rồi cũng chị Từ sống hạnh phúc. Hai ta thế này sẽ làm tổn thương
người khác”. Tuy Vương Nam còn trẻ tuổi, nhưng lại rất kiên định với chọn lựa của mình.
Lí Trọng không nói gì, hồi lâu mới mở miệng: “Vương Nam, để anh ôm em một lát”.
Vương Nam xoay người lại, trong mắt cả hai lệ lưng tròng. Lí Trọng hung hăng
ôm Vương Nam vào ngực, cậu cũng sống chết ôm lấy anh. Lí Trọng nói: “Vương Nam, anh xin lỗi”.
– “Anh nói gì vậy? Anh phụ lòng em khi nào? Trọn đời em sẽ nhớ những điều tốt đẹp anh từng làm cho em. Chỉ hai hai ta vô duyên. Anh phải nhớ sau
này đối xử tốt với chị Từ, làm một người cha tốt. Chứ đừng làm em mất
mặt”.
– “Được, anh sẽ không làm em mất mặt”. Một giọt nước mắt rơi xuống vai Vương Nam.
– “Vương Nam, em biết không, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em.
Nhưng lúc đó em vẫn còn rất lạnh lùng với anh. Anh đưa điện thoại, vốn
là muốn cùng trải qua Giáng Sinh bên em. Nhưng em lại đi cùng Liễu Dược
Dược. Nghĩ lại, mọi chuyện như chỉ mới hôm qua. Em còn nhớ không, có
thời gian anh đi công tác phía Nam, khi đó đã nghĩ sẽ quên em, nhưng lại làm không được. Sau này không có anh bên cạnh thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng ăn uống linh tinh, phải biết quan tâm đến thân thể”. Lí Trọng ôm chặt cậu, Vương Nam lại cảm thấy có thêm vài giọt lệ rơi lên vai mình.
Đêm đó, gió nhẹ nhàng mơn man mặc hồ, nhưng không thể thổi đến hai nam nhân đang ôm nhau trong nước mắt. Vầng trăng khuyết cũng chậm rãi lắc lư
trên từng con sóng.
“Muốn quên em nhưng thực sự rất khó..”, đây là câu hát Tô Vĩnh Khang
từng ca. Quả vậy, chia tay thì dễ dàng, nhưng làm sao có thể lãng quên
đơn giản như vậy. Bởi vì, chút kí ức khi còn bên nhau đã ăn sâu vào sinh mệnh mỗi người. Nhưng với Lí Trọng và Vương Nam mà nói, lãng quên có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho cả hai. Có một đoạn thời gian, bọn họ dường như không còn bất kỳ liên lạc nào.
Sau khi chia tay Lí Trọng tại đập nước, Vương Nam không biết mình đã về nhà như thế nào. Nằm trên giường, cậu bị nhấn chìm bởi những kỉ niệm, đến
hít thở cũng không thông. Cậu cảm giác tim co thắt từng đợt. Đây là lần
đầu tiên, Vương Nam biết được tư vị đau lòng. Nguyên lai, tâm can thực
sự có nỗi đau hiện hữu như vậy.
Nhưng điều kì quái là, thời gian
này Vương Nam không đổ bệnh. Cậu vốn mong mình bệnh thật nặng, thậm chí
là bệnh nan y rồi chết đi cũng được. Nhưng mọi chuyện lại không khác gì
trước kia, thời gian cũng lẳng lặng trôi qua. Nhưng với Vương Nam mà
nói, cuộc sống bình thường hiện tại cũng là một dạng dày vò, cần cậu tự
mình trải nghiệm. Khuôn mặt thon thả của cậu ngày càng gầy, vẻ ngoài
ngày càng trầm mặc so với trước kia. Thường ngày, cậu thường ngẩn ngơ
nhìn ánh nắng chiều an tĩnh, hi vọng sẽ nhìn thấy thân ảnh Lí Trọng đột
ngột rơi vào mắt mình. Có lúc, Vương Nam không ức chế được mà vùi đầu
lên bàn làm việc, để Lí Trọng chiếm lĩnh tâm tư mình. Chỉ có như vậy,
cậu mới cảm thấy mình và Lí Trọng vẫn còn bên nhau.
Đôi khi trên
đường, nhìn thấy một chiếc jeep chạy qua, tim cậu cũng đập manh. Có lúc, lại nhang nhác nhìn thấy bóng lưng Lí Trọng, Vương Nam lại vội vã chạy
theo, nhưng khi biết không phải, thì lại hụt hẫng đến nửa ngày. Hôm đó,
lúc Vương Nam nghe được khúc ca “Muốn nói yêu em cũng không phải dẫ
dàng, anh cần rất nhiều dũng khí. Muốn nói quên em cũng không phải dễ
dàng, anh chỉ lẳng lặng đứng trong gió. Nhớ em..” văng vẳng vang ra từ
đầu hẻm, cậu nhịn không được mà rơi lệ. Trên con đường hối hả tấp nập
người xe, Vương Nam cúi đầu, để nước mắt chảy xui, rơi xuống mặt đường.
Khi con người ta đang thống khổ, là lúc họ yếu ớt và nhạy cảm nhất. Đôi
khi, chỉ một lời nói, một bài hát hay thậm chí quang cảnh bầu trời cũng
khiến họ dễ dàng rơi lệ. Vương Nam biết mình yếu đuối, cậu ép buộc bản
thân phải cố quên Lí Trọng, mỗi khi nghĩ tới người xưa, cậu sẽ tự nhéo
mình. Một đêm nọ, Vương Nam nhìn những vết thâm tím chi chít trên đùi
mình, lẳng lặng nói: “Vương Nam, sao ngươi lại ngốc như vậy?!”.
Hơn một tháng sau, Liễu Dược Dược mới phát hiện ra Vương Nam, Lí Trọng
không còn liên lạc với nhau. Ngày đó, nàng cẩn cẩn thận thận hỏi cậu và
Lí Trọng thế nào rồi? Khuôn mặt Vương Nam tỏ vẻ không sao: “Không thế nào hết. Chỉ là không muốn đi cùng nhau nữa”.
Liễu Dược Dược liền khuyên giải: “Vương Nam, một người bạn tốt không phải dễ tìm, cậu đừng vứt bỏ như vậy. Lí
Trọng dù sao cũng rất tốt với cậu. Vì người ta không nhờ cậu thiết kế
lại nhà phải không?”.
– “Ưm, không có anh ấy thì cũng không sao. Chuyện sửa sang lại nhà cũng làm tôi tức giận không ít. Cô đừng hỏi gì nữa”. Vương Nam viện cớ.
– “Tôi có thể không quan tâm sao? Bạn bè đang êm đẹp bỗng dưng không nhìn mặt nhau. Vài hôm nữa tôi gọi mọi người cùng nhau đi ăn, giải quyết
việc này. Sau này tất cả cũng sẽ là bạn tốt của nhau”. Liễu Dược Dược thấy thái độ của Vương Nam rất lạnh lùng