
m biết? Dù sao em cũng có thể tư vấn giúp anh”. Vương Nam oán giận.
– “Anh sợ em bận. Hơn nữa cũng không làm gì nhiều, tùy tiện tìm một người chỉnh sửa giúp là được rồi”. Lí Trọng tận lực viện cớ.
– “Thôi đi Lí Trọng. Anh biết em không bận gì lắm, nhưng vẫn không nói
cho em biết? Anh không tin tưởng tài năng thiết kế của em đến thế sao?”. Vương Nam nổi giận.
– “Uy? Anh nói a”.
– “Vương Nam, em tức giận? Đừng như vậy, anh đang bận vài việc nên suy
nghĩ không chu toàn. Vài hôm nữa em cũng qua nhìn giúp anh xem”. Ngữ khí Lí Trọng có chút mềm yếu vô lực.
Vương Nam không biết phải nói gì, giọng nói Lí Trọng lúc này làm cậu đau lòng.
Tĩnh mặc, hai người đều im lặng không nói gì.
– “Thật có lỗi, Vương Nam”.
– “Sao anh lại xin lỗi?”.
Dừng một lát, Lí Trọng nói: “Anh phải kết hôn”.
Lúc này, Vương Nam cảm thấy chân tay luống cuống, lạnh lẽo. Cậu cảm
thấy mình không khác người sắp chết đuối là bao. Chậm rãi trầm xuống,
trong lòng tuyệt vọng một mảnh. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng buông điện thoại.
Lí Trọng cầm điện thoại ngơ ngác. Anh đã thương tổn Vương Nam. Bọn họ còn có thể có tương lai sao? Nhưng bản thân tại sao lòng lại đau như cắt?
Một tuần
sau đó, Vương Nam không biết mình đã trả qua như thế nào. Cậu không gọi
cho Lí Trọng, anh cũng tương tự. Trong lòng Vương Nam thậm chí còn có
chút mong chờ kì tích xuất hiện, Lí Trọng sẽ gọi điện nói anh không kết
hôn nữa, hoặc Từ Đan Lôi không muốn kết hôn, nhưng cái gì cũng không có. Một tuần lại lặng lẽ trôi qua.
Rốt cuộc, đến cuối ngày Lí Trọng
lại gọi điện đến, hỏi đêm nay em rảnh không? Hai ta đi ăn đi. Vương Nam
vốn muốn từ chối, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đồng ý. Có lẽ mọi chuyện cũng
đến lúc kết thúc rồi.
Tháng Năm phương Bắc, không khí bắt đầu ấm
dần lên. Có người còn mặc áo lông, nhưng cũng có người không đợi được mà diện đồ mùa hè. Vương Nam lại không có tâm tình nào lưu tâm nhũng hối
hả nhộn nhịp này. Cậu ngồi trong xe Lí Trọng, trầm mặc nhìn về trước.
– “Em muốn ăn gì?”. Lí Trọng hỏi.
– “Em không muốn ăn lắm. Lát nữa tính tiếp đi”. Vương Nam thực sự không có tâm tình dùng cơm.
– “Vậy đi Hải Cảng Thành?”. Lí Trọng lài dò hỏi.
Hải Cảng Thành, nơi đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau, cũng là nơi cậu gặp Từ Đan Lôi. Đảo mắt, đã vài năm trôi qua. Thời gian trôi thật nhanh, Lí Trọng cũng sắp kết hôn.
– “Không, mắc lắm”. Vương Nam không muốn quay lại chốn cũ.
– “Vậy đi đâu? Lẩu Hoàng Ký?”. Lí Trọng thực sự không nghĩ ra nơi nào khác.
– “Thôi đừng ăn nữa. Anh đưa em đi dạo đi”.
Lí Trọng nói được, chúng ta đến đập thủy điện dạo đi. Vương Nam nghiêng
người, nhìn bóng cây trôi qua hai bên đường. Trong xe vang lên ca khúc
quen thuộc, dường như là nhạc phim, nữ ca sĩ yếu ớt cất lời: tình yêu
như giấc mộng. Vẫn là công dã tràng. Tình là một ngọn lửa, hay như một
khối băng. Không cần thề non hẹn biển. Chỉ cần trong lòng có nhau, em
chấp nhận mọi cay đắng. Vương Nam nghe xong cảm thấy có chút khó chịu,
nói: “Tắt đi, ồn ào quá”. Lí Trọng tắt radio. Thùng xe lại yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bánh xe sột soạt ma sát mặt đường.
Lúc đến đập thủy điện, trời đã tối. Một vầng trăng trao ở phương trời xa,
hai người ngồi trên bờ đê. Hồ nước lại xôn xao trùng trùng lớp sóng nhỏ. Không khí vẫn ngập tràn màu xanh của mùa xuân. Bọn họ đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước.
Vương Nam quay đầu hỏi: “Anh, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?”.
– “Đại khái đã sắp 3 năm”.
– “Thời gian trôi nhanh thật. Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?
Trong phòng của Đổng Khiết, ấn tượng ban đầu của anh trong mắt em không
được tốt lắm. Anh cũng không thèm nhìn em một chút. Nhưng rốt cuộc em
vẫn là yêu anh”. Thanh âm Vương Nam có chút run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống bãi cỏ xanh, long lanh trong suốt.
Cậu cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên: “Anh, anh có biết lúc phát hiện mình đã yêu, em khủng hoảng đến mức nào
không? Em tận lực áp chế, cố gắng không gặp anh. Chẳng qua em vẫn không
kiên trì được, cuối cùng lại yêu nhau. Lúc đó, em đặc biệt cảm thấy có
lỗi, cũng cảm thẩy có lỗi với chị Từ. Nhưng tình yêu là vậy. Em cũng bất chấp rất nhiều. Kì thực em vẫn hi vọng hai người sẽ kết hôn, vì đó mới
là lẽ thường. Nhưng anh thực muốn kết hôn sao? Em vẫn không cam tâm”. Vương Nam lại rơi lệ.
Cậu cúi đầu lau nước mắt, tiếp tục nói: “Đêm đó anh nói mình phải kết hôn, em không biết bản thân sẽ thế nào. Chẳng
qua bây giờ em đã nghĩ xong rồi. Anh, sau này mình đừng gặp nhau nữa.
Như vậy sẽ tốt cho cả hai”.
Lí Trọng giương giương miệng muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Vương Nam vẫn tiếp tục: “Anh, có có nhớ lúc em sinh bệnh không? Anh cùng em đi truyền nước, lúc mua cháo xong anh có nói, bây giờ anh chăm sóc em, đợi đến khi anh kết
hôn rồi sẽ lẩn đi rất xa. Hiện tại anh sắp kết hôn, có lẽ em cũng phải
lẩn đi rất xa”.
Lí Trọng không nói gì, lòng anh có chút
co giật. Vương Nam quyết định thế nào, anh đã nghĩ qua. Anh biết mình
không có tư cách gì đi yêu cầu Vương Nam. Anh tôn trọng quyết định của
cậu, nhưng lại kh