
, hốt nhiên cậu lại cảm thấy thân thiết với Lí Trọng. Là loại cảm giác
tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn, đương nhiên không liên quan đến
tiền tài của Lí Trọng! Điều này ít nhiều khiến Vương Nam luôn cao ngạo
có chút cảm giác thua chị kém em, thậm chí lại có chút tự ti. Nhưng càng tự ti, Vương Nam lại càng vô thức tỏ ra cao ngạo. Cậu đôi khi sẽ cảm
thấy chán ghét bản thân mình, bản thân rõ ràng là thích muốn chết, nhưng càng thích lại càng lạnh như băng. Nhưng hôm nay, ngữ khí Vương Nam đã
thân thiện rất nhiều.
– “Lí tổng thích nghe Trịnh Tấn?”.
– “Khụ, cũng có một chút. Cậu rất hay nghe sao?”.
– “Lúc ở trường rất thích nghe”.
Lí Trọng đảo mắt qua kính chiếu hậu thoáng nhìn Vương Nam.
– “Ai, giờ tôi mới phát hiện cậu trông có chút giống Trịnh Tấn a, chẳng qua, cậu đẹp hơn hắn nhiều”.
Vương Nam ngượng ngùng cười một tiếng, mặt có chút hồng. Cậu không có thời quen nghe người khác trực tiếp khen ngợi như vậy.
– “Anh đừng châm chọc tôi”. Vương Nam ứng phó.
Lí Trọng thấy tai Vương Nam bắt đầu hồng lên,trong lòng cười một tiếng,
chàng trai này thật có ý tứ, khí suất lại ngại ngùng mang theo vài nét
trẻ thỏe đáng yêu.
– “Cậu chắc đã có bạn gái rồi”. Lí Trọng đổi đề tài.
– “Không có”.
– “Coi như xong đời, đẹp trai như vậy lại không có bạn gái?”.
– “Thật không có a, không bằng hôm nào anh giới thiệu cho tôi một người đi”.
Vương Nam không muốn tiếp tục đề tài này, liền hỏi ngược lại một câu “Anh hẳn là đã có bạn gái rồi đi?”.
– “Ừh, đã 6 năm”.
– “Vậy còn không kết hôn?”. Vương Nam hỏi.
– “Kết hôn sớm liền mất tự do, vẫn là độc thân tốt hơn. Nữ nhân rất phiền phức, chẳng qua có bạn gái cũng tốt. Nhưng chỉ yêu thôi, đừng kết hôn”. Lí Trọng cười với Vương Nam. Cậu cảm thấy nụ cười Lí Trọng rất ấm áp,
đặt biệt phù hợp với đường cong nơi cằm. Trước mặt Lí Trọng, Vương Nam
cao ngạo cũng tự giác thu liễm.
Đến nơi rồi, Vương Nam cảm thấy
thời gian hôm nay trôi đặc biệt nhanh. Cậu càng cảm thấy kì quái, khi
hai người không hề bàn đến công việc, trái lại lại hàn huyên chuyện cá
nhân, cảm giác như nói chuyện với bằng hữu. Vương Nam cảm thấy đã bao
lâu rồi mình mới tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp như Lí Trọng — một người vừa vặn để mình tâm sự những chuyện bát quái linh tinh như vậy.
Vương Nam đơn thuần bắt đầu không chút cố kị nào với Lí Trọng.
Thời kì đó, với Vương Nam mà nói là một đoạn u u minh minh. Cậu không hiểu vì nguyên nhân gì, mà bản thân vẫn đặt hết tâm trí vào lần thiết
kế này. Đến mức Liễu Dược Dược cũng thẳng thừng: “Vương Nam, lần này sao cậu dụng tâm quá vậy, người ta trả cậu bao tiền mà cậu phải liều mình như vậy?”.
Vương Nam cười nói: “Tôi lúc nào cũng sợ mình là kẻ vô dụng a”.
– “Vấn đề là cậu tiến bộ là được rồi, việc gì phải khổ cực vậy. Nói cho
cậu biết, cậu chẳng để tôi phải làm gì, tôi với cậu cùng cấp a!”.
– “Được rồi được rồi, tôi mời chị ăn cơm là được chứ gì?“. Vương Nam cảm thấy bản thân có chút có lỗi với Liễu Dược Dược.
– “Đáng tiếc nha, chúng ta cũng không phải dân kì cựu, nếu không, cậu có
thể đã nổi tiếng trong giới lắm a! Ai, cậu nghĩ xem chúng ta nên ăn gì
đi!”. Liễu Dược Dược cười đến vui vẻ.
Qua thời gian trao
đổi cũng Lí Trọng, phương án thiết kế rốt cuộc cũng được thông qua. Bản
thiết kế này thực sự rất đặc biệt. Lúc vẽ, Vương Nam buông hết mọi thị
hiếu đang thịnh hành, chỉ tuân theo cảm tính của mình mà sử dụng ánh
sáng cũng một lượng lớn trang sức tạo thành một bản vẽ độc nhất vô nhị.
Lí Trọng có chút lo lắng, anh biết bản thiết kế này hoàn toàn không hợp
với số đông, phải chăng sẽ bị khách hàng thờ ơ?! Chẳng qua, cuối cùng
anh cũng đồng ý phương án này.Thứ nhất là vì Vương Nam luôn kiên trì
bảo vệ chính kiến, làm Lí Trọng cảm thấy khó bác bỏ được. Hai là vì
thiết kế theo trường phải tối giản như thế, tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Lí Trọng thậm chí còn không cảm thấy giữa hai người chỉ là quan hệ công việc, mà hiểu được Vương Nam đã xem mình là bằng hữu. Còn mình thì sao? Những lúc gặp Vương Nam, Lí Trọng cảm thấy rất thanh thản, nói
đúng ra là không nhọc lòng.
Bản thiết kế đã xong, tiếp đến là giai đoạn thi công. Vương Nam là giám sát thi công, cậu cơ hồ mỗi ngày đều
đến công trường. Có đôi khi, Lí Trọng cũng đến. Hai người trao đổi một
ít vấn đề về công trình. Lí Trọng rất bận, anh chỉ thường nói một câu: “Người anh em, mọi chuyện giao cho cậu” hoặc “Người anh em, cậu tự quyết định đi, tôi tin mắt nhìn của cậu” rồi liền đi. Điều này làm Vương Nam thường rơi vào tình trạng dở khóc
dở cười. Nào có ông chủ nào như thế, thi công công ty của mình nhưng đều giao cho một sinh viên mới ra trường? Chẳng qua, càng như thế, Vương
Nam càng cảm thấy mình phải làm thật tốt công việc này.
Thời gian
trôi rất nhanh, mới đó đã hết một tháng. Đảo mắt đã đến cuối thu, vài
cơn mưa thu đi qua, khí trời phương Bắc đã mơ hồ có hơi thở mùa đông.
Khi công tác lắp đặt hoàn thành phần khung, Vương Nam lại lục lọi khắp
nơi tìm cho ra những nội thất đặc thù mình yêu cầu. Tỷ như, Vương Nam
cần tìm cành Bạch Dương khô đã trang trí