Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 8.00/10/179 lượt.

a bằng tài khoản tín dụng. Tuy nói tình yêu không có chỗ cho vật chất, nhưng đôi khi, tiền bạc luôn chiếm một vị trí nhất định trong mọi mối quan hệ. 6 nghìn tệ, tương đương tổng số dư Vương Nam tích góp

trong 1 năm qua.

Nhân viên bán hàng đang gói quà, liền hỏi Vương

Nam có muốn mua thêm dây chuyền vàng để đeo cùng không? Vương Nam nói

không mua, cậu không thích khối ngọc tuyệt đẹp phải đi cùng sợi dây ánh

vàng kia. Dưới ngọn đèn, khối ngọc long lanh trong suốt, phá lệ xinh

đẹp. Vương Nam nhận hàng, tâm tình đặc biết an nhàn. Cậu muốn tự tay

mang khối ngọc này cho Lí Trọng.

Giao thừa năm ngoái, cậu ở bên Lí Trọng, ngày đó cậu tặng đối phương chiếc khăn quàng cổ. Năm nay có lẽ

sẽ khác, có mặt Từ Đan Lôi, hai người không cách nào ở bên nhau. Vương

Nam còn đặc biệt lưu tâm câu nói kia của Từ Đan Lôi, bản thân mình cũng

không muốn mọi chuyện bại lộ, nhưng khi nào mới có thể tặng món quà này

cho Lí Trọng? Nghĩ qua nghĩ lại, Vương Nam chọn giờ nghỉ trưa.

Hôm sau, cậu vội vàng gọi cho Lí Trọng. Anh nói vài hôm nay rất bận, để hôm khác. Hôm khác của Lí Trọng đã kéo đến 31 tháng 12. Giữa trưa, Lí Trọng gọi điện hỏi Vương Nam tối nay làm gì? Vương Nam trả lời còn có thể làm gì? Về nhà thôi! Lí Trọng bảo em sao lại nhàm chán vậy? Sao không ra

ngoài đi chơi cùng Trương Chí Vĩ đi.

Người đang yêu, lúc nào cũng

biết cách biến việc nhỏ như con kiến thành con voi. Dù dây dưa cãi cọ,

nhưng với cả hai thì đó lại là một loại hạnh phúc. Vương Nam nói: “Anh lại phát bệnh à? Không có gì lại đi ghen làm gì?”.

– “Anh ghen? Nực cười! Anh đây ghen khi nào? Còn nữa, đêm nay không phải

em đi ăn cùng Từ Đan Lôi sao? Hai người cứ đi đi, đừng quan tâm tới

anh”.

– “Không đi, em về nhà”.

– “Vậy được rồi. Chúc mừng năm mới”.

– “Anh cũng vậy”.

Cúp máy, Vương Nam nghĩ Lí Trọng cũng thật là không biết kiên trì chút nào. Nếu anh kiên trì một chút, có lẽ cậu sẽ đồng ý.

Hết giờ làm, Liễu Dược Dược cũng không mời Vương Nam đi ăn. Hiện tại

nàng hiểu rõ, chỉ cần Vương Nam không chủ động mở miệng, có mời cũng vô

dụng. Khi Liễu Dược Dược chuẩn bị ra về, Vương Nam gọi nàng lại, hỏi

nàng đêm nay làm gì? Liễu Dược Dược thuận miệng nói có hẹn với bạn,

Vương Nam liền có chút thất vọng.

Về đến nhà, mở TV, Vương Nam vô

vị chuyển kênh liên tục. Ánh sáng từ TV hắt lên khuôn mặt tịch liêu của

cậu, bên ngoài là náo nhiệt như vậy, không ai biết rằng, trên lầu 5 một

chung cư trong thành phố này, có một chàng trai trẻ cô độc đang chằm

chằm nhìn màn hình TV. Không phải người ta thường nói “càng yêu càng

tịch mịch” sao? Lúc này, Vương Nam nghĩ mình có thể hiểu được những lời

này.

Đêm tất niên này, TV vẫn đều đều phát tiếng, Vương Nam nằm

trên sô-pha, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lúc cậu giật mình tỉnh giấc, thì

điện thoại đang đổ chuông điên cuồng. Không biết hiện tại là mấy giờ,

Vương Nam mơ mơ màng màng bắt máy, giọng nói Lí Trọng truyền đến: “Em đang ở đâu?”.

– “Em còn có thể ở đâu? Ở nhà. Anh chơi xong rồi?”.

– “Em mau ra mở cửa đi”.

Vương Nam vừa nói “Không thể nào” vừa chạy đi mở cửa. Bất chợt nghe giọng nói trầm ấm của Lí Trọng vang lên từ lầu dưới: “Anh đến kiểm tra, xem em có nói thật không?”.

Hai người vào phòng, Vương Nam mở đèn, hồ đồ hỏi: “Mấy giờ rồi? Em ngủ quên mất”.

– “Còn chưa đến giao thừa, chúng ta cùng đón năm mới đi”. Lí Trọng đặt đồ lên bàn.

– “Anh không phải lãng mạn đến thế chứ”. Vương Nam cuộn mình trên sô-pha.

– “Bây giờ em mới biết sao?”. Lí Trọng ngồi bên cậu.

Vương Nam hỏi: “Chị Từ đâu?”.

– “Anh đưa cô ấy về, nói có việc bận. Liền chạy đến đây”. Lí Trọng giảo hoạt cười.

Vương Nam rất cảm động, tất cả mọi oán giận đều biến mất không còn tăm hơi.

– “Nhanh mang ly ra đây, chúng ta cùng nhau uống rượu”. Lí Trọng bắt chuyện, Vương Nam tò mò: “Anh mua thứ gì mà nặng vậy?”. Vừa mở gói đồ ra, là móng heo, gà nướng và đồ chua còn nghi ngút khói.

Cậu vừa nhìn đã liền thấy đói, tối nay còn chưa ăn cơm. Vương Nam liền

vươn tay cầm lấy cánh gà, bắt đầu xé. Lí Trọng cản lại: “Em mang mâm lên trước đi”.

Có Lí Trọng ở bên, Vương Nam liền cảm thấy đêm nay cảnh tượng đặc biệt mỹ

lệ. Cậu cắn một ngụm thịt thật to, niềm vui ngoài ý muốn khiến con người ta thêm hưng phấn. Lí Trọng ở bên cạnh, nhìn cậu cười: “Em ăn từ từ thôi, có ai giành mất đâu”.

– “Em chỉ sợ bị anh giành mất”. Vương Nam mơ hồ nói.

Ăn no uống đủ, Vương Nam mới nhớ ra mình chưa tặng quà cho đối phương. Liền nói: “Anh cho em ăn uống không uổng công đâu. Bản đại nhân cũng có quà cho anh”.

– “Em lại đi mua thứ gì đắt tiền phải không?”.

Vương Nam móc ra một gói qua nhỏ, nói: “Đây là đồ gia truyền. Hôm nay bản đại nhân đang vui vẻ, ban cho nhà ngươi”.

– “Là cái gì? Không phải nhẫn vàng chứ? Em giữ đi, bản đại nhân anh cũng không cần”.

Vương Nam vờ bóp cổ Lí Trọng uy hiếp: “Anh dám không cần? Anh không muốn sống nữa phải không?”.

– “Lão tử thật không muốn sống đấy!”. Nói rồi, liền gắt gao áp Vương Nam dưới thân. Vương Nam giãy dụa, cậu

quả thật không chịu được loại tiếp xúc thân mật này. Cọ đến cọ đi thì

thân dưới lại có


XtGem Forum catalog