
ế cũng không giữ
người nữa. Ra khỏi quán bar, Vương Nam không vội vã tìm xe buýt, mà chầm chậm tản bộ ven đường. Đêm bình an, trên đường đa phần là thanh niên,
đại thể đều đi theo nhóm. Hai bên đường, vài cây thông Noel rực rỡ phát
sáng, tô đậm thêm không khí ấm cúng của đêm thánh vô cùng. Vương Nam
nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy, lại nghĩ đến hình ảnh Lí Trọng khi
ghen tuông, không khỏi cười thành tiếng. Tâm tình cậu cũng vui lên không ít. Cậu muốn gọi điện cho Lí Trọng, nhưng lại thôi, để Lí Trọng nếm
trải tư vị ghen tuông một lần cũng tốt. Nghĩ vậy, Vương Nam cảm thấy mùa đông tuyệt không lạnh lẽo. Trước mắt vừa vặn có một cặp tình nhân vừa
lướt qua, khuôn mặt họ tràn đầy hành phúc cùng ấm áp, phỏng chừng là
những người mới yêu. Vương Nam cảm thấy hiện tại, mình cũng không khác
gì họ.
Hai hôm sau, Từ Đan Lôi gọi điện cho Vương Nam, mời cậu cùng Liễu
Dược Dược dùng cơm. Vương Nam không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, cậu hiện
tại đặc biệt muốn nhìn thấy dáng dấp của Lí Trọng sau đêm kia. Nhà hàng được chọn là Hải Cảng Thành, Vương Nam hỏi sao phải xa xỉ như
vậy làm gì? Từ Đan Lôi thần bí cười, bảo để bù cho Giáng Sinh. Vương Nam không nghi ngờ gì, liền gọi Từ Đan Lôi cùng đi.
Đến nơi, khi món
ăn được mang lên, Vương Nam mới biết hôm đó là sinh nhật Lí Trọng: 26
tháng 12. Điều này khiến cậu thật hổ thẹn, bản thân quen biết Lí Trọng
hơn 1 năm, hiện tại mới biết được sinh nhật đối phương. Mình lại không
chuẩn bị quà cáp gì. Vương Nam quả thật có chút đứng ngồi không yên, Từ
Đan Lôi liền an ủi: “Hai người các cậu chỉ cần tình cảm là được rồi, quà cáp làm gì”.
Vương Nam oán giận nhìn Lí Trọng: “Anh cũng thật keo kiệt, giấu kĩ như vậy làm gì”.
Lí Trọng tủm tỉm cười: “Xem như cậu thiếu nợ tôi đi, qua hôm nay xem như bắt đầu tính lãi”.
Từ Đan Lôi cười nói: “Sao mỗi khi Lí Trọng ở bên cạnh Vương Nam đều như con nít?”.
Liễu Dược Dược tiếp lời: “Vương Nam, cậu nói thử xem”.
Lí Trọng lại cắt đứt câu chuyện: “Hai người đừng luyên thuyên nữa, nếu còn muốn ăn thì tốt nhất nên như vậy”.
Từ Đan Lôi nói: “Cũng được, anh học ở đâu kiểu khách khí vậy? Nâng ly nào, chúc mừng sinh nhật Lí Trọng”.
Tiếng ly chạm vào nhau thanh thúy, mọi người cùng nhau uống rượu mừng.
Trong bữa cơm, Từ Đan Lôi hỏi Vương Nam: “Giáng Sinh cậu và Liễu Dược Dược làm gì?”.
Vương Nam trả lời: “Không làm gì, ngày đó tôi bận việc, cả hai không đi cùng nhau”.
Liễu Dược Dược vội vàng giải vây: “Vương Nam quả thật rất bận. Tôi cũng như 2 người thôi, thi thoảng mới đi ăn
cùng cậu ấy. Nếu không, căn bản không thấy mặt mũi Vương Nam đâu”.
Từ Đan Lôi quay sang bảo Lí Trọng: “Sau này anh đừng gặp Vương Nam nhiều nữa, người ta còn phải dành thời gian
cho Liễu Dược Dược. Sao bây giờ hai người cứ dính lấy nhau như tình nhân vậy?”.
Vương Nam vừa nghe liền đỏ mặt, Lí Trọng cũng có chút mất tự nhiên, liền nói: “Ai hay đi tìm cậu ấy? Hiện tại người ta quen biết rất nhiều người. Phải không Vương Nam?”. Vương Nam biết Lí Trọng còn so đo chuyện đêm Giáng Sinh.
– “Anh nói gì vậy? Đêm nay là sinh nhật anh, sao lại đổ hết lên đầu tôi thế này?”. Vương Nam vội vàng lảng sang chuyện khác.
Liễu Dược Dược mởi lời: “Cũng phải. Anh Lí, chúc mừng sinh nhật. Nâng ly”.
Đề tài khi nãy tạm thời ngừng lại, trong lòng Vương Nam còn văng vẳng câu
nói “Sao bây giờ hai người cứ dính lấy nhau như tình nhân vậy?” của Từ
Đan Lôi. Những lời này, lẽ nào cử chỉ của mình bị Từ Đan Lôi nhìn thấu?
Vương Nam không dám nghĩ thêm nữa.
Tiệc tàn, Vương Nam thấy Lí
Trọng đang dùng chiếc khăn quàng cổ mình tặng năm ngoái. Cậu nhìn thoáng qua anh, anh đáp lễ bằng ánh mắt thâm trường ý vị. Hai người hết thảy
đều không nói gì. Vương Nam không dám biểu hiện gì, cậu sợ bị Từ Đan Lôi phát hiện manh mối, nhưng vẫn xoay người nói với cô: “Chị Từ, thật ngại quá. Hôm nào tôi sẽ mua quà đền bù vậy”.
– “Cậu còn để tâm việc này sao? Đừng nghĩ nhiều. Cậu nghĩ xem, Lí Trọng thì thiếu thứ gì chứ?”.
Lí Trọng đồng tình: “Không sai, được rồi, đừng nói nữa. Mau lên xe đi”.
Trên đường về, Liễu Dược Dược xuống xe trước. Trong xe, chỉ còn 3 người bọn
họ. Vương Nam ngồi ghế sau, Từ Đan Lôi và Lí Trọng ngồi băng trước,
nghênh đón ánh đèn đường rọi vào xe. Vương Nam ngây dại, lại vô tình
nhìn thấy ánh mắt Lí Trọng nhìn mình qua kính chiếu hậu. Hai người nhìn
nhau, rồi lại nhanh chóng dời mắt. Một mùa đông nữa lại đến, không hiểu
vì sao, Vương Nam bỗng dưng cảm thấy rất tịch mịch.
Hôm sau, vừa
tan tầm, Vương Nam vội vàng đi khắp nơi mua quà cho Lí Trọng. Đi qua vài shop hàng hiệu, vẫn chưa thấy món nào ưng ý. Đang lúc do dự tìm kiếm,
Vương Nam lơ đãng nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo. Cậu nhìn lướt qua, rồi vội vàng đi vào một cửa hàng kinh doanh trang sức dạo quanh. Cậu thích
một mặt dây chuyền phỉ thủy khắc tượng Quán Thế Âm. Người ta nói khi mua ngọc nên chú trọng đến chữ duyên. Thời khắc này, Vương Nam quyết định
sẽ mua khối ngọc kia cho Lí Trọng. Chẳng qua liếc sơ thấy giá cả, Vương
Nam liền hít một ngụm khí. Hơn 6 nghìn tệ, Vương Nam bắt đầu do dự,
nhưng vẫn mu