pacman, rainbows, and roller s
Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321542

Bình chọn: 9.00/10/154 lượt.

cậu

nhìn có vẻ không có tinh thần như vậy? Vương Nam cười, hỏi tôi lúc nào

thì trông rất có tinh thần? Lí Trọng nhìn thoáng qua cậu, nói: cậu vẫn

là nên nghĩ đến chuyện yêu đương đi. Vương Nam không nói gì, tâm lý có

chút phiền.

Đêm đó trên bàn cơm, Lí Trọng không ngừng lặp đi lặp

lại khen ngợi Liễu Dược Dược, còn nói Vương Nam phải giữ cho chặt. Vương Nam mỉm cười ứng phó, Từ Đan Lôi nói: “Lí Trọng muốn làm bà mối a, cậu cùng Liễu Dược Dược chỉ cần phối hợp biểu diễn là được rồi”. Lí Trọng nói: “Vương Nam, là nam nhân thì phải chủ động, nếu không sẽ bị người khác xem thường”. Vương Nam cười: “Liễu Dược Dược làm sao lại coi trong tôi a? Một tên tri thức nghèo, cái gì cũng không có”. Lí Trọng lại bảo: “Vương Nam cậu sai rồi, cậu nói vậy thật có chút vũ nhục Liễu Dược

Dược. Người ta lúc nào lại quan tâm xem trong túi cậu có bao nhiêu

tiền?”. Vương Nam hết đường chống đỡ, hung hăng trừng Lí Trọng, sau đó cúi đầu nhìn món ăn trước mặt. Liễu Dược Dược nói: “Hai người đừng trêu đùa chúng tôi nữa, tiêu chuẩn của Vương Nam rất cao,

tôi với không tới. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?”. Từ Đan Lôi nhìn tình cảnh lúng túng, liền nói với Lí Trọng: “Đó là chuyện riêng của bọn họ a. Chúng ta xen vào làm gì. Lí Trọng hai

ngày nay cũng là có bệnh, gấp rút tìm kiếm đối thượng cho Vương Nam a?

Hoàng đế không lo, thái giám đã vội”. Lí Trọng lại nói: “Ai bảo anh là đàn anh của cậu ấy làm gì?! Được rồi, uống rượu uống rượu”. Ăn uống, trò chuyện. Sau đó, Vương Nam cũng theo Lí Trọng vào phòng vệ

sinh. Tại bồn rửa mặt, cậu đứng sau Lí Trọng, nhìn chòng chọc anh. Lí

Trọng thấy mắt Vương Nam có chút phiếm hồng. Giọng nói cậu có chút run

rẩy: “Anh, nếu anh không thích tôi thì cứ nói rõ ràng đi. Đừng vòng vo, cũng đừng lôi Liễu Dược Dược vào chuyện này”. Lí Trọng giương giương miệng chưa biết phải nói gì, Vương Nam đã xoay người rời đi.

Có người nói ái tình là một loại bệnh, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như

kéo tơ. Chỉ tiếc, mũi tên thần Cupid lại bắn trúng hai nam nhân, nên căn bệnh không giống như thông thường. Với kinh nghiệm của Lí Trọng, anh

không phải không biết tình cảm của Vương Nam, lại càng hiểu rõ mình

thích Vương Nam đến thế nào. Nhưng anh cũng hiểu rõ hiện thực có bao

nhiêu trắc trở, cha mẹ, Từ Đan Lôi, bạn bè, ánh mắt xã hội…. hàng tỉ thứ áp lực phải mang theo! Một người từng trải như anh luôn biết không thể

tiến thêm. Cho nên, anh liều mạng cố đem mọi việc trở về quỹ đạo ban

đầu.

Con người ai cũng có những thời khắc rất sợ phải đối diện với bản thân. Lúc này, Lí Trọng là không dám đối diện với chính mình. Anh

lại càng sợ hãi ba từ “Đồng tính luyến” chói lóa. Lí Trọng cảm giác mình chẳng khác gì kẻ tù tội bị sung quân thời cổ đại, bị xăm hình lên mặt.

Mà con đường này, nếu càng đi xa, thì sẽ càng cô độc.

Vài hôm sau trời mưa không dứt, tâm trạng Vương Nam cũng u ám tựa sắc trời. Hai người đã sắp một tháng không gặp mặt. Sau lần ăn cơm ấy,

Vương Nam không gọi điện cho Lí Trọng nữa, Lí Trọng cũng không còn tin

tức. Vừa mới bắt đầu, Vương Nam là tức giận. Sau một tuần, cậu vẫn là

giận dỗi. Hiện tại, Vương Nam đã có chút nôn nóng bất an. Cậu nghĩ, có

lẽ mình đã mất Lí Trọng thật rồi. Có lúc Vương Nam thật muốn gọi điện

cho Lí Trọng, như rồi lại thôi. Thân ảnh Lí Trọng vẫn không ngừng lắc lư trong đầu cậu, nghĩ đến thôi Vương Nam cũng đã đủ hốt hoảng. Cậu là lần đầu biết yêu, đã vào đến giai đoạn say nắng cao độ, biểu hiện không

khác gì người đau đầu mất ngủ, cơm nước không màng.

Mà Lí Trọng

thời gian này cũng bắt đầu lạnh nhạt. Vương Nam không gọi điện, anh biết rõ cậu đang tức giận. Nhưng nếu anh gọi điện lúc này, đoạn tình cảm có

thể sẽ chỉ càng mãnh liệt đến muốn đốt cháy cả hai thành tro! Đây là

chuyện không tốt. Tuy anh muốn Vương Nam, nhưng Lí Trọng cũng muốn khống chế bản thân. Từ ngày tòng quân, Lí Trọng luôn nghĩ tình cảm cá nhân

không kiềm chế được thì không bao giờ làm nên đại sự. Vài năm này, Lí

Trọng không phạm bất cứ sai lầm nào trong tình cảm. Việc đối tốt với

Vương Nam đã là anh bước sai, quyết khôgn thể tiếp tục sai lầm. Anh

chuẩn bị rút lui.

Vừa lúc có chuyến công tác đến miền Nam, Lí

Trọng có thể không ra mặt, nhưng anh vẫn quyết định lên đường. Lí Trọng

là muốn đi giải sầu, sau đó lại chỉnh đốn suy nghĩ. Tháng bảy, miền Nam

có chút nóng ẩm. Công việc thu xếp ổn thỏa, Lí Trọng cũng không vội quay về. Anh đi dọc biển, tìm một nơi ngồi xuống, bên tai chỉ còn tiếng sóng đanh vào bờ. Tâm trí Lí Trọng liền trầm tĩnh lại. Nhàn rỗi, anh lại tản bộ dọc bờ. Trên đường đi lại thấy vài cặp tình nhân đang khe khẽ trò

chuyện, hoặc đang tựa vào nhau ôm ấp một phen. Nhìn thấy Lí Trọng, liền

tránh ra. Lí Trọng gặp bọn họ sẽ liền nhớ đến Vương Nam. Không biết cậu

đang làm gì?

Vương Nam cũng không biết Lí Trọng đi công tác. công

trình phụ trách hoàn công, thời gian rảnh rỗi cậu cũng không biết ra

ngoài cùng ai. Những ngày này cậu luôn về nhà sớm, đơn giản ăn cơm,

không xem ti-vi liền đi ngủ. Khoảng thời gian này, Vương Nam luôn có

thói quen lên giường sớm, t