80s toys - Atari. I still have
Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321440

Bình chọn: 7.00/10/144 lượt.

cậu vừa qua cầu đã rút ván, không được, phải giáo huấn”. Nói xong liền đến bên cạnh Vương Nam đang trên giường, đè cậu ra mà cắn một ngụm. Vương Nam không còn sức phản kháng, chỉ mở miệng kêu to: “Cứu mạng cứu mạng”. Liễu Dược Dược lại phụ họa: “Hai người thế nào lại như trẻ con vậy?”. Cắn xong, Lí Trọng liền vọt đến bên cạnh Liễu Dược Dược: “Đi, tôi đưa cô về”. Vương Nam nghiến răng nghiến lợi: “Anh nhớ đấy, đợi hết bệnh rồi xem tôi trả thù như thế nào”. Lí Trọng dọa: “Tiểu tử cậu còn mạnh miệng?! Nói nữa, tôi cắn tiếp”. Vương Nam lúng túng, liền cười nói: “Tôi thua rồi, đi nhanh đi”. Lí Trọng nhìn đồng hồ, cũng đã muộn nên liền kéo Liễu Dược Dược ra về.

Trên xe, nàng nói: “Giám đốc Lí đối với Vương Nam rất tốt”. Lí Trọng vẫn nhìn con đường trước mặt: “Khụ, trẻ tuổi đã phải một thân một mình lập nghiệp tại thành phố này cũng đã đủ đáng thương, tôi là đàn anh mà không chiếu cố cậu ấy thì còn ai vào

đây?”. Liễu Dược Dược không nói gì, lát sau lại mở lời: “Vương Nam quả thực rất may mắn mới gặp được anh”. Lí Trọng nói: “Cô cảm thấy Vương Nam thế nào? Tôi thấy cậu ấy không tệ. Hai người cố gắng bồi dưỡng tình cảm đi, sau này nhiệm vụ chiếu cố cậu ấy sẽ giao lại cho cô”. Liễu Dược Dược thở dài nói: “Khụ, ai biết được điều gì. Có khi, tôi thực sự không hiểu Vương Nam đang nghĩ gì”.

Lí Trọng nghĩ thầm: đúng vậy, trên đời này, ai có thể đoán được tâm ý kẻ

khác? Trời lạnh, xe chạy qua những đoạn đường tranh tối tranh sáng.

Khỏi bệnh, Vương Nam liền mời khách, nói nhất định phải mời cơm mọi

người một lần. Lí Trọng nói cũng được, chúng ta ăn lẩu. Vương Nam không

đồng ý, Lí Trọng liền bá đạo nói quyết định thế đi, cậu gọi Liễu Dược

Dược, tôi mang theo Từ Đan Lôi.

Đây là lần đầu tiên bốn người cùng nhau dùng cơm, Lí Trọng và Vương Nam uống bia, hai cô gái dùng nước

ngọt. Trước kia, Lí Trọng rất hay uống bia ngoại, bia nội Thanh Tuyền

rất hiếm khi thử qua. Lần đầu uống rượu cùng Vương Nam, cậu liền gọi bia trong nước, Lí Trọng cũng không biết xấu hổ mà uống sạch. Sau này, mỗi

khi cùng nhau đi ăn, lúc nào hai người cũng gọi bia Thanh Tuyền. Lần

này, Từ Đan Lôi bắt gặp liền kì quái hỏi: “Ai? Lí Trọng anh bắt đầu uống Thanh Tuyền từ khi nào? Không phải anh chỉ uống bia Đức thôi sao?”. Lí Trọng nói: “Anh vừa lúc phát hiện bia này không thua gì bia Đức, là Vương Nam giới thiệu”. Từ Đan Lôi lại cười với cậu: “Tôi phát hiện ra cậu thay đổi rất nhiều thói quen của Lí Trọng nhà tôi a, trước kia anh ấy có chết cũng không động vào Thanh Tuyền, giờ lại dễ tính như thế”. Vương Nam không rõ mình phải đối đáp như thế nào, đã thấy Liễu Dược Dược tiếp lời: “Tôi thấy giám đốc Lí rất quan tâm Vương Nam, phỏng chừng còn tốt hơn chị Đổng nữa”.

– “Anh ấy thuộc tuýp người anh em như tay chân, vợ con như quần áo”. Từ Đan Lôi nhìn Lí Trọng.

Lí Trọng vội ngắt lời: “Được rồi, mau ăn thôi, tôi đói lắm rồi”. Mọi người liền dứt khoát từ bỏ cuộc nói chuyện mà bắt đầu ăn.

Bầu không khí đêm đó rất tốt, cuối bữa ăn Từ Đan Lôi còn nói: “Lí Trọng, sau này mỗi lần đi ăn cùng Vương Nam thì gọi em theo với. Em thấy cậu ấy thú vị hơn đám bạn của anh nhiều”.

Lí Trọng nói: “Dĩ nhiên, nếu không sao anh lại hay đi ăn với Vương Nam được?“.

Vương Nam nói: “Anh vẫn là khi dễ tôi”.

Lí Trọng nói: “Tiểu tử cậu cần được giáo huấn một chút”, rối véo tai Vương Nam “Nói! Nói cậu sai rồi!“.

Vương Nam nhe răng nhếch mép: “Ai nha, ai nha, tôi sai rồi”.

– “Có thích đi ăn cùng tôi không?”.

– “Thích, rất thích rất thích”.

– “Tôi có tốt không?”.

– “Ai nha, tốt tốt. Anh tốt nhất trần đời”.

Từ Đan Lôi có chút chịu không được những động tác thân mật này, liền nói: “Được rồi, Lí Trọng, đừng đùa nữa, anh lại còn khi dễ người ta”.

Lí Trọng lúc này mới buông tay nói: “Vương Nam cậu lần sau mở miệng thì nhớ lựa lời”.

Vương Nam xoa tai nói: “Chị Từ, lần sau đi ăn đừng rủ anh ấy, lần sau tôi mời chị”.

Từ Đan Lôi nói: “Được, nhưng lần sau tôi sẽ mời các cậu”.

Lí Trọng cười nói: “Còn tìm đồng minh, được, vậy về sau mọi người cứ thay phiên nhau mời cơm đi”.

Từ sau bữa cơm ấy, bốn người vẫn thường ra ngoài ăn cơm uống rượu. Lần

nào, Vương Nam Lí Trọng cũng đều gọi bia Thanh Tuyền, nếu quán không có, thì nhờ phục vụ chạy ra ngoài mua cho được. Bọn họ vì sao lại cố chấp

như vậy, không ai nói ra. Nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, Vương Nam nghĩ

rằng kỳ thực hai người đều tận lực bảo lưu những thói quen cùng nhau.

Chẳng qua không ai nói ra mà thôi.

Tết âm lịch nói đến thì đã đến rồi, Vương Nam về đến nhà vừa đúng 28

tháng Chạp. Hơn một năm không về, hai mẹ con gặp nhau thật hạnh phúc.

Buổi tối, Lí Trọng gọi điện đến, hỏi cậu về đến nhà chưa, Vương Nam trả

lời hoàn hảo. Mẹ vừa nhìn thấy điện thoại di động, liền hỏi cậu thứ này ở đâu ra? Vương Nam nói là Lí Trọng tặng, mẹ

nói người ta tặng gì thì còn cũng nhận? Con sao không phân nặng nhẹ như

thế, món đồ đắt tiền vậy cũng dám nhận, lúc về trả lại cho người ta đi.

Vương Nam nói được rồi được rồi, mẹ, mẹ đừng lưu tâm quá chuyện của con. Lúc này, mẹ cậu mới biết rằng con trai đã bay xa lắm, sắp ngoà