
.
Mặt Vương Nam bắt đầu đỏ ửng, cảm thấy lời nói dối của mình đang bị vạch trần, nhưng còn mạnh miệng: “Cô nhìn thấy ai?”.
Liễu Dược Dược liền đáp trả: “Cậu đỏ mặt làm gì? Cậu nói xem nữ chính đi cùng cậu tại quảng trường Kim Hoa là ai?”.
Vương Nam vừa nghe, liền bình tĩnh. Không phải Liễu Dược Dược nhận lầm người, mà là đang cố ý lừa cậu, liền nói: “Cô chắc chắn đã nhận lầm người, tôi không hề ra khỏi nhà”. Liễu Dược Dược nói: “Vậy cũng được, nhưng không đi đâu thì cậu đỏ mặt làm gì?”
Vương Nam trả lời: “Cái này người ta gọi là tinh thần tỏa sáng”.
Cậu chuyện buổi sáng cũng qua, chiều, Lí Trọng gọi điện đến, hỏi Vương Nam
tối nay làm gì. Vương Nam bắt máy giữa văn phòng, mọi người đều nhìn
thấy, cậu chỉ vội vã nói vài câu rồi cúp mày. Nhìn thấy ánh mắt hồ nghi
của đồng nghiệp, Vương Nam nghĩ mọi người hẳn đang nghĩ mình là tên tham tiền đi? Nếu không, một sinh viên vừa tốt nghiệp không bao lâu, làm sao lại có chiếc điện thoại đắt tiền thế?
Một lúc sau, Liễu Dược Dược đến trước bàn cậu: “Cậu dùng rồi? Không phải nói không cần sao?”.
– “Cô thế nào mà chuyện gì cũng quản a? Cô là mẹ tôi, hay là bạn gái tôi?”. Vương Nam thật có chút mất kiên nhẫn.
Liễu Dược Dược nghe xong, mặt hết đỏ lại trắng, buông một cậu: “Cậu uống nhầm thuốc rồi?!” liền ngượng ngùng rời đi.
Tối đó, Vương Nam không gặp Lí Trọng. Cậu có chút sợ hãi, ái tình đến quá
nhanh, hạnh phúc đến quá vội. Cậu sợ mọi thứ sẽ mau tan biến.
Giữa hai nam nhân sẽ có tình yêu sao? Đêm đó Vương Nam mất ngủ. Từ khi phát
hiện bản thân yêu Lí Trọng, cậu không ngừng truy vấn bản thân. Chính
mình từ bé đến lớn chưa yêu lần nào, nhưng từ khi nhìn thấy Lí Trọng,
cậu liền thích nam nhân này. Trải qua vài lần tiếp xúc, cậu càng hiểu
mình yêu người kia. Hiện tại quả thực cả lí trí và tâm hồn đều bị thiêu
đốt. Mỗi ngày, trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh Lí Trọng. Mỗi khi nhận
được điện thoại của anh, tâm không tự chủ mà nhảy lên vài cái. Cậu hiện
tại chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Lí Trọng. Tối giao thừa hôm đó, lúc Lí Trọng gắt gao ôm lấy Vương Nam, loại cảm giác hoảng loạn đến hít thở không thông ấy, đến giờ vẫn rõ ràng như cũ.
Mặt khác, Vương Nam
lại cảm giác mình là tội nhân, yêu một nam tử?! Sẽ như thế nào? Lí Trọng đối với mình là loại tình cảm gì? Đêm đó có lẽ do cả hai quá chén, anh
đã có bạn gái, họ còn sắp kết hôn. Vương Nam nghĩ đến đây, lòng lại thất mất mát. Đúng vậy, Vương Nam a Vương Nam, ngàn vạn làn đừng tiến thêm
bước nữa, bằng không sẽ thương tổn chính mình. Vương Nam tự nhủ trong
lòng, nhưng vừa nghĩ đến nụ cười của anh lúc nhận chiếc khăn quàng, cậu
lại cảm thấy Lí Trọng hẳn cũng yêu mình.
Nếu Lí Trọng cũng yêu
mình, kết quả sẽ thế nào? Sẽ có kết quả sao? Nếu anh không phải đàn anh, tình cảm của mình bị phát hiện, có thể sẽ mất đi Lí Trọng phải không?
Vương Nam cứ như vậy mà tự trách bản thân, xong lại cảm thấy đoạn tình
cảm này lại không ít ngọt ngào. Khiến cậu vừa muốn trốn chạy, vừa muốn
lại gần.
Vài ngày này, Vương Nam đều dành thời gian để suy xét,
càng nghĩ càng cảm thấy bản thân cần bình tĩnh, không thể cứ mãi cuồng
nhiệt. Thứ nhất, cậu sợ loại tình cảm này nếu càng phát triển, cậu sẽ
thành đồng tính, cậu chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận mình đồng tính
luyến. Thứ hai là vì hai người nếu càng gần gũi, Vương Nam càng có cảm
giác bất an. Số phận sao lại tốt với mình như thế chứ?! Cuối cùng, cậu
quyết định hai người hẳn chỉ nên là bạn tốt, bảo trì khoảng cách sẽ an
toàn hơn cho cả hai.
Chẳng qua, Vương Nam hiển nhiên đã phạm phải một sai lầm, khi cậu đánh giá quá cao khả năng điều khiển tình cảm của mình.
Thời gian này. Lí Trọng hai lần gọi điện thoại hẹn Vương Nam dùng
cơm, đều bị cậu tìm lý do thoái thác. Lí Trọng cảm thấy rất kì quái, sao lại trẻ nít đến vậy? Anh ẩn ẩn có chút khó hiểu, nhưng sự từng trải
khiến anh không lộ bất kì thái độ gì. Vừa lúc, Từ Đan Lôi trở về từ
chuyến du lịch, Lí Trọng cũng không có quá nhiều thời gian chạy đi tìm
Vương Nam.
Lí Trọng không gọi điện
nữa, Vương Nam lại càng hoang mang. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt đã qua một tuần. Vương Nam một mực tự thôi miên, là bạn bè a, không
nhất thiết phải họi điện mỗi ngày. Nhưng một tuần qua với Vương Nam dài
như một thế kỷ, cậu có chút không kiềm chế được suy nghĩ. Cậu thầm nghĩ, nhiều ngày như vậy không gọi điện, Lí Trọng không phải đã đổ bệnh chứ?
Nếu không sao lại không gọi điện? Chung quy không tìm ra lí do chính
đáng, Vương Nam không đợi được nữa mà trực tiếp gọi điện. Điện thoại
đang kết nối, tay Vương Nam kích động đến run rẩy, cậu hít sâu một hơi
để trấn định.
– “Uy?”. Giọng nói Lí Trọng vang lên bên đầu dây.
– “Anh nha, gần đây bận lắm sao?”. Vương Nam liền đổi giọng hi hi ha ha hỏi.
– “Xin lỗi, ai gọi vậy?”. Lí Trọng cố ý hỏi.
– “Anh đến giọng tôi cũng không nhận ra?”. Vương Nam nhụt chí.
– “Úc, Vương Nam a, tiểu tử cậu gần đây chạy đi đâu? Thế nào một cuộc điện thoại cũng chẳng buồn gọi?”. Lí Trọng thong thả hỏi.
– “Không bận gì, vấn đề là sợ làm phiền anh”. Vương Nam triệt để cảm thấy mất