Pair of Vintage Old School Fru
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211670

Bình chọn: 7.00/10/1167 lượt.

g chẳng hề để ý cười cười: "Hả, mấy chuyện tốt như thế này làm sao tới phiên mình ?"

Vẻ mặt Lý Yến lại kiên định nói: "San San, mình thấy cơ hội của cậu rất lớn. Thành tích của cậu vốn rất tốt, tiếng Anh lại qua cấp 6, nếu dựa theo tất cả các môn thì cậu có thể không bằng vài người, nhưng mà, mình biết ngoài cậu ra không có ai giỏi tiếng Anh như vậy, ngay cả cấp 4 còn chưa qua được đấy."

Tuy rằng Lý Yến nói có chút đạo lý, nhưng Tùng San cũng không có tin tưởng quá vào chuyện này. Dù sao chuyện đi nước ngoài du học này, căn bản chưa từng nằm trong kế hoạch của cô, còn có đi HongKong xa như vậy, lão Tùng nhà cô làm sao nỡ.

Tùng San và Lý Yến đi ra ngoài ăn cơm, đi ngang qua cửa thấy Triệu Nhiên một mình ngồi an tĩnh, video trên màn hình đã phát xong rồi, chỉ còn lại một cửa sổ màu đen.

Tùng San vỗ vai Triệu Nhiên, "Triệu Nhiên, bọn mình đi ăn cơm đây, cậu có muốn đi cùng không ?"

Triệu Nhiên giật mình "A?" một tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Tùng San.

Lý Yến không kiên nhẫn lặp lại: " bọn mình đi ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không?"

Triệu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, "Các cậu đi đi mình không đói bụng."

Tùng San cảm thấy Triệu Nhiên hình như có chút gì đó không hợp lí, cô vừa muốn hỏi một câu nữa đã bị Lý Yến mạnh mẽ lôi kéo ra cửa.

"Cậu đừng để ý cậu ấy, suốt ngày cứ như người mộng du ấy, không biết là đang nghĩ cái gì." Lý Yến nói.

Tùng San cảm thấy dùng từ "Mộng du" này để hình dùng Triệu Nhiên thật sự rất chính xác , sau đó cười nói: "Lý phu tử càng ngày càng độc miệng !"

Triệu Nhiên nghe được đối thoại trong hành lang của Tùng San và Lý Yến, vẻ mặt ảm đạm rũ rượi. Mấy ngày nay cô cứ luôn hoảng hốt như thế, thật sự là cùng người mộng du không khác nhau lắm .

Tuần trước, Trương Tân có tìm cô một lần, cô như người mộng du. Nhắm mắt lại khuôn mặt người kia liền lập tức xuất hiện trước mắt cô, hắn nói, thực xin lỗi, lần trước là tôi hiểu lầm cô.

Nằm mơ cô cũng sẽ cười.

Nhưng khi tỉnh mộng cô lại cảm thấy quá thê lương, Triệu Nhiên lại làm sao không rõ, lần này Trương Tân tới tìm cô nhận lỗi, vẫn là vì Tùng San.

Đây là một cái nút thắt, làm cách nào cũng không tháo được.

Tùng San và Lý Yến cùng nhau ăn cơm, đơn giản nói ra chuyện mình và Tề Duyệt Tâm cùng nhau đi làm thêm, Lý Yến nghe xong vẻ mặt ngưng trọng.

"San San, mình khuyên cậu nên cách xa Tề Duyệt Tâm một chút." Lý Yến nói.

"Vì sao?" Tùng San hỏi.

"Ngày đó buổi họp nghiên cứu sinh kết thúc trễ, đời hoài không thấy xe bus tới, mình bèn băng qua cao ốc Thế Kỷ bên kia đường đón xe điện ngầm về nhà, kết quả vừa lúc thấy được, Tề Duyệt Tâm kia và Cố Lâm Lâm gặp nhau! Hai người đó trang điểm xinh đẹp, cùng nhau vào một quán bar." Lý Yến nói.

Tùng San khẽ nhíu mày, Tề Duyệt Tâm này thật là một người phức tạp.

"Cậu nói xem cô ta một bên cùng cậu giả vờ thân thiết, một bên lại cùng Cố Lâm Lâm kề vai sát cánh đi bar, rốt cuộc là cô ta muốn làm gì đây?" Lý Yến tức giận nói.

Tùng San cười cười: "Aiz, cũng không có quy định là làm bạn với mình thì không thể làm bạn với Cố Lâm Lâm. Bất quá cô ta đã làm như vậy thì chắc chắn có lí do, mình nghe lời cậu, mặc kệ cô ta có ý gì, mình cứ cách xa cô ta một chút sẽ tốt hơn."

Lý Yến sờ sờ đầu Tùng San, "Đứa bé ngoan, thật nghe lời."

Tùng San bắt chước mèo con kêu một tiếng "Meo".

Trên đường trở về Tùng San vẫn luôn suy nghĩ, Tề Duyệt Tâm này rốt cuộc là muốn gì. Càng nghĩ thì cô càng cảm thấy không thích hợp, lần trước lão Thẩm nói, cố ý đem cô mang cô đến hội nghị, chẳng lẽ chính là do Tề Duyệt Tâm giở trò quỷ? Nghĩ đến chuyện này cô âm thầm thở dài, hoàn hảo cô đủ cẩn thận chưa cùng Tề Duyệt Tâm đến công ty của Phan Nghiễm Sinh thực tập, bằng không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cái cảm giác như thoát được một kiếp nạn này thật là... Tùng San thở dài, vẫn là lão Tùng nhà cô nói rất đúng, xã hội này thật sự quá rối loạn rồi.

Nghĩ đến chuyện này cô đột nhiên muốn gọi điện thoại cho lão Tùng , tối qua lão Tùng ở bên ngoài xã giao, uống hơi nhiều, khi về nhà đã là nửa đêm . Buổi sáng hôm nay khi Tùng San cửa lão Tùng còn chưa tỉnh, Phương Tiểu Tiệp cảm thấy dù sao cũng là cuối tuần nên để cho ông nghỉ ngơi không đánh thức ông, cô tự mình chuẩn bị bữa sáng, Tùng San ăn xong rồi trở về trường học.

Điện thoại đã gọi ba lần nhưng vẫn không gọi được.

Tùng San cảm thấy không đúng, nên lập tức gọi vào số điện thoại của cơ quan nhưng vẫn không có người nào bắt máy.

Trong lòng Tùng San càng thêm bất an, vì thế cô gọi cho Phương Tiểu Tiệp. Sáng hôm nay Phương Tiểu Tiệp trực ban, theo lý di động vẫn luôn để chế độ im lặng đặt trong ngăn kéo , cho nên dù Tùng San có gọi cho bà cũng không hi vọng gì nhiều.

Nhưng cô lại thể tưởng được mẹ cô lại tiếp điện thoại .

"Mẹ? Mẹ đang ở bệnh viện sao? Con gọi điện thoại cho ba nhưng ba lại không bắt máy." Tùng San nói.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng hít thở thật sâu, sau đó lại giống như đang nức nở, Phương Tiểu Tiệp nói: "San San, ba con ngoại tình , tối qua còn ngủ với người phụ nữ khác."

Tùng San ngây người một lát mới giật mình, vội vàng hỏi