
này là đương nhiên, chỉ cần tự cậu ta đồng ý trở về, tôi có thể cho cậu ta phục chức, đúng lúc tôi muốn cùng San San đi Hồng Kông một năm, công việc ở thành phố A cũng cần người quản lí.”
Triệu Nhiên kích động cười nói: "Thật sao? Thật tốt quá! Cảm ơn ngài, Cố tổng, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thuyết phục anh ấy tới tìm ngài!"
Cố Trì Tây cười lên tiếng trả lời, "Ừm.”
Lý Yến bỗng nhiên có chút bội phục dũng khí của Triệu Nhiên, bình thường cô ấy lúc nào cũng thành thật ít nói, hôm nay lại dám ở trước mặt một nhân vật lớn như Cố Trì Tây thay mặt Trương Tân nói chuyện. Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút cô đơn, Lý Yến nghĩ tới Tống Đào, lúc này cô mới phát hiện thì ra cô chưa từng vì Tống Đào mà làm gì cả.
Lưu Mân gõ cửa vào, thì thầm với Cố Trì Tây hai câu, Cố Trì Tây hơi nhíu mày, lập tức đứng lên, "Thật có lỗi, tôi có việc cần xử lí, mọi người cứ từ từ ăn.” Nói xong hắn vươn tay xoa đầu Tùng San, dịu dàng nói: "Lát nữa anh cho người tới đón em.”
Tùng San ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng.”
Triệu Nhiên nhìn Lưu Mân, chờ khi cửa đóng lại mới nói: "San San, cậu thật sự cần để Trương Tân quay về, cậu nhìn nữ trợ lý này xem, khuôn mặt giống y như hồ ly tinh. Dù cho Cố Trì Tây không có ý gì với cô ta, nhưng cậu nhìn mà không thấy khó chịu sao?"
Tùng San vui vẻ, "Chuyện này thì mình thấy không có gì, mình và cô ấy rất ít tiếp xúc.”
Triệu Nhiên nói: "Nhìn rất khôn khéo, có chút giống Tề Duyệt Tâm.”
Lý Yến vỗ tay, "Đúng đúng! Đúng là có cảm giác giống Tề Duyệt Tâm!"
Tùng San nghe thấy tên Tề Duyệt Tâm, liền nhớ tới chiếc vòng tay bằng ngọc bích của cô ta, còn cả những lời trong suối nước nóng kia nữa, cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
"Mình nghe nói cô ta được nhận vào làm ở một công ty có tiếng tăm, còn là trợ lí đặc biệt đấy.” Lý Yến nói.
Tùng San cười cười, nói vậy chắc là trợ lí đặc biệt cho lão Thẩm rồi.
Triệu Nhiên nói: "Haizzz, cô ta có ngoại hình xinh đẹp, muốn làm gì mà không được chứ.”
Lý Yến cười nói, "Ừ, ngay cả loại người như Chu Trường An còn hi sinh nhan sắc của mình, huống chi là một hoa khôi như Tề Duyệt Tâm. Đúng rồi mấy ngày hôm trước mình có nghe nói, Chu Trường An và Cố Lâm Lâm đính hôn rồi, hình như là cùng nhau đi Mỹ.”
Tùng San nghe xong có chút giật mình, "Nước Mỹ? Chu Trường An sao có thể đi Mỹ được?"
Lý Yến cười nói: "Tại sao lại không thể?"
Tùng San như có suy nghĩ, cô nói: "Sức khỏe ba mẹ anh ta không tốt, ở quê nhà không có ai chăm sóc, anh ta đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ quay về quê nhà, bây giờ ở lại thành phố A đã có lỗi với ba mẹ rồi, vậy mà bây giờ còn muốn tới nước Mỹ xa như vậy.”
Lý Yến lắc đầu, "Coi như xong rồi, từ ngày hắn bán thân, chắc cũng đã quăng ba mẹ lên chín tầng mây rồi.”
Tùng San thở dài, cúi đầu lấy di động trong túi xách ra, lúc này mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Tống Đào gọi tới. Cô chỉ vừa mới gọi đi, không ngờ đã có người tiếp điện thoại rồi.
"San San.” Bên kia đầu dây rất ồn ào.
Tùng San hỏi: "Tiền bối, có chuyện gì sao?"
Tống Đào nói: "Em chờ một chút, nơi này rất ồn.” Một lát sau, bên kia đã yên tĩnh hơn nhiều, "Vừa rồi anh gọi cho em thật ra là muốn tìm Cố Trì Tây.”
"Tìm anh ấy làm gì?" Tùng San hỏi.
"Anh đang ở công trường, vừa nãy ở đây có tội phạm đang cải tạo tới gây chuyện, đập xe, anh đã báo cảnh sát, anh thấy mình cũng nên báo cho Cố tổng một tiếng.”
Tống Đào giám sát hạng mục Đức Thuận Viên kì thứ hai, gần đây vừa mới mở rộng thêm một khu đất lớn, vì đây là hạng mục được chính phủ hỗ trợ nên họ đã cho một vài tội phạm đang cải tạo tới làm những bước ban đầu, cũng chính là công việc mệt mỏi nhất dơ bẩn nhất mà không ai muốn làm. Vốn dĩ mấy ngày nay tiến hành rất thuận lợi, nhưng gần đây Tống Đào phát hiện hàng ngày luôn có hai chiếc xe hơi màu bạc đậu ở gần đó. Không phải xe của bọn họ, nhưng xung quanh đây ngoại trừ cảnh ngục và phạm nhân thì không còn người khác. Hắn chú ý chuyện đó hai ngày nay, hôm nay vừa định đi tới hỏi thì thấy một người đàn ông có dáng vẻ giống như tội phạm đang cải tạo bước từ trong xe ra, khi hắn ta và Tống Đào đối diện nhau, Tống Đào lập tức nhận ra người này không phải người bình thường.
Sau đó hắn lại nhìn chiếc xe đó, hắn cảm thấy người trên xe rất quen, nhưng lại không thể nào nhớ ra.
Kết quả hôm nay liền xuất hiện chuyện tội phạm quấy phá, chiếc xe bị phá chính là chiếc xe đó.
Tống Đào nghe thấy người tài xế lớn tiếng gọi Uông tổng chạy mau, mới phát hiện người phụ nữ này hắn có biết, bà ấy chính là chủ của Chu Trường An, mẹ của Cố Lâm Lâm, Uông Tiểu Kinh.
Vậy nên hắn mới gọi cho Tùng San, muốn nói chuyện này cho Cố Trì Tây biết, vì hắn thấy chuyện này không hề đơn giản.
Tùng San nghe xong những gì Tống Đào nói cũng thấy bất an, giờ cô mới nhớ tới lúc nãy Cố Trì Tây đi rất vội vàng, nhân tiện nói: "Có lẽ anh ấy đã biết rồi, như vậy đi, anh chờ chút để em gọi cho anh ấy.”
Điện thoại của Cố Trì Tây lại không gọi được.
Lòng dạ Tùng San càng thêm nôn nóng, nhưng cô cũng không rõ rốt cuộc mình đang lo cái gì. Không có tâm trạng ăn cơm nữa, nên