
khỏe của Lâm Lâm đã tốt hơn nhiều rồi, bà có muốn đưa cô ấy về nhà tĩnh dưỡng không? Nếu bà muốn, tôi sẽ giúp bà xử lý thủ tục xuất viện.”
Uông Tiểu Kinh không nói gì, liếc nhìn Phương Tiểu Tiệp, sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Trương Dật Bạch vỗ vỗ Phương Tiểu Tiệp, "Chị Phương, để cho cô ấy yên tĩnh một lát, chúng ta nên làm gì thì làm cái đó đi.”
Cố Lâm Lâm vẫn khóc lóc ầm ĩ, nhìn bóng dáng của Phương Tiểu Tiệp mà chửi ầm lên, Chu Trường An bất đắc dĩ, đành ôm cô ta chặt hơn, mãi cho đến khi cô ta khóc kiệt sức, mới ôm cô ta về giường, thở dài một hơi.
"Lâm Lâm, em đừng làm ầm ĩ nữa được không? Chuyện đã như vậy rồi, có gây sự nữa cũng không được gì đâu.” Chu Trường An nói.
Cố Lâm Lâm nức nở, "Trường An, em rất hận, tại sao ba em không cần em nữa, ngay cả mẹ em cũng đánh em!"
Chu Trường An xoa mặt cô ta, "Mẹ em vì quá tức giận nên mới làm vậy, chờ bà ấy hết giận, em xin lỗi, rồi ngoan ngoãn về nhà đi.”
Cố Lâm Lâm quay đầu, "Không, em không muốn về nhà, em muốn đi tìm ba em!"
Chu Trường An cầm tay cô, nghiêm túc nói: "Lâm Lâm, Cố Trì Tây không phải ba em, ông ấy sẽ không gặp lại em nữa đâu, em quên chuyện lần trước ông ấy đuổi em đi rồi sao?"
Cố Lâm Lâm không nói lời nào, chỉ nức nở, hắn nhìn cô ta rụt người lại, trong lòng đau xót, "Lâm Lâm, em còn có anh.”
Nói xong hắn lấy một cái hộp vuông nhỏ ở trong túi quần ra, mở nắp hộp, bên trong có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Cố Lâm Lâm nhìn chiếc nhẫn đó mà sửng sốt.
"Lấy anh đi, sau này không cần nghĩ tới Cố Trì Tây nữa, làm vợ của anh, để anh chăm sóc em cả đời.” Chu Trường An dịu dàng nói với cô ta.
Cố Lâm Lâm lau nước mắt trên mặt, "Thật sao? Anh không ghét bỏ em sao? Ba mẹ em đều không cần em, anh thật sự cần em sao?"
Chu Trường An cười, lấy tay vuốt mũi cô ta, "Lâm Lâm, lấy anh đi.”
Cố Lâm Lâm khóc lớn, ôm chặt lấy cổ Chu Trường An, không muốn buông ra.
Uông Tiểu Kinh về nhà, kiệt sức nằm trên ghế sa lon, thở dài. Chuông điện thoại vang lên, bà liếc nhìn thấy là Chu Trường An liền nghe máy: "Thế nào rồi?"
Chu Trường An trả lời: "Lâm Lâm đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, bây giờ cảm xúc rất ổn định.”
"Được, vất vả cho cậu rồi. tôi đã cho người chuẩn bị giấy tờ cho hai người, chắc là cuối tuần này sẽ lấy được visa.”
"Vâng, đợi đến khi tới Mĩ, chắc cô ấy sẽ quên hết những chuyện này thôi. Uông tổng đừng lo lắng.”
"Chỉ mong là vậy, bây giờ chỉ cần nó không làm rối tung mọi chuyện lên, tôi đã thấy thoả mãn rồi.” Uông Tiểu Kinh cười khổ.
Đã từng có lúc bà chờ mong ngày Trịnh Đông Bình ra tù, bà có thể dẫn con gái của hai người tới đón ông ấy. Nhưng bây giờ, bà lại chỉ có thể đưa Cố Lâm Lâm đi thật xa. Rốt cuộc bà đã làm gì nên tội chứ?
"Uông tổng, tôi đã cầu hôn rồi, chuyện bà đồng ý với tôi...” Chu Trường An do dự nói.
"Căn nhà cho ba mẹ cậu đã chuẩn bị xong rồi, vài ngày nữa là có thể dọn tới ở. Về phần mấy chuyện bảo hiểm dưỡng lão, tôi cũng đã cho người giải quyết, chuyện đó cậu không cần lo lắng.” Uông Tiểu Kinh nói, "Chu Trường An, cậu chỉ cần chăm sóc Lâm Lâm cho tốt, sau này toàn bộ công ty đều là của cậu.”
"Cảm ơn Uông tổng, tôi không có dã tâm lớn như vậy, tôi chỉ cần ba mẹ tôi bình an sung túc sống những ngày còn lại của đời người, tôi cam tâm tình nguyện trung thành với bà.”
Phương Tiểu Tiệp quay về nhà. nhớ tới chuyện ban nãy, bà nghĩ lại thấy Cố Lâm Lâm cũng thật đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, bây giờ còn làm mấy chuyện thần kinh. Rồi bà lại nghĩ tới khuôn mắt sắc bén của Uông Tiểu Kinh, âm thầm thở dài, người phụ nữ này sao lại làm vợ của Cố Trì Tây chứ.
Bỗng nhiên có chút kích động muốn gọi điện thoại hỏi Cố Trì Tây, nhưng gọi rồi lại thấy hối hận.
Lúc Tùng San nhận điện thoại thì cô đang cho Lão Tần uống sữa, mấy cái cốc nhỏ đủ màu sắc thay hết cái này tới cái khác, đó đều là sữa không béo nhưng Lão Tần lại uống rất sung sướng.
"San San à, con đang làm gì vậy?" Phương Tiểu Tiệp hỏi.
"Con đang cho chó của Cố Trì Tây uống sữa.” Tâm trạng của Tùng San rất tốt.
Phương Tiểu Tiệp nghe thấy giọng nói của cô, biết rằng không nên nói ra chuyện ngày hôm nay nên bà liền cười hỏi: "Tuần này bọn con về nhà đi, không phải mười ngày nữa con đi Hồng Kông rồi sao, về nhà ba con làm một bàn thức ăn ngon để chiêu đãi cậu ta.”
Tên của Cố Trì Tây, Phương Tiểu Tiệp vẫn gọi không thuận miệng, nhưng lại không biết nên gọi thế nào. Tiểu Cố và lão Cố đều không đúng, haizzz, thật là ngượng mà.
Tùng San nghe vậy liền vui vẻ, "Được thôi, nhưng lần trước đã nói xong hết rồi, lần này hai người đừng làm anh ấy mất mặt nữa nhé.”
Phương Tiểu Tiệp cười thở dài, đứa con gái này còn chưa gả ra ngoài nhưng lòng đã hướng ra ngoài rồi.
Dạo này Cố Trì Tây rất bận rộn, vì phải đi Hồng Kông một năm, công việc ở thành phố A rất nhiều nên cần phải bàn giao thật ổn thoả, ngày nào hắn cũng về nhà rất muộn. Nhưng mỗi khi hắn về tới nhà, bất kể muộn thế nào, hắn cũng sẽ nhìn thấy Tùng San ngồi trên sô pha chờ hắn. Ngoan ngoãn tới mức khiến hắn đau lòng.
Đêm nay hắn đã cương quyết chuyển mấy bữa tiệc đưa tiễn của bạn cũ sang lúc khác, vội v