
ội vàng vàng về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy cô bé con ôm Lão Tần ngồi trong phòng khách ngủ gà ngủ gật, trong lòng rất ấm áp.
Hắn bước tới, ngồi bên cạnh cô, kéo cô vào lòng mình, hôn lên trán cô.
Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy hắn, miễn cưỡng nở nụ cười, "Anh về rồi à?"
Hắn cười, lại hôn lên khóe miệng cô, "Hôm nay em làm những gì?"
Cô nháy mắt, ánh mắt trong trẻo, "Thu xếp đồ đạc, chủ yếu là do đồ của Lão Tần tương đối nhiều. Mấy bộ quần áo trong phòng em, em không biết nên mang bộ nào.”
Hắn cười nhẹ, "Không biết mang cái gì thì không cần mang, đến Hồng Kông em muốn cái gì thì mua cái đó.”
Cô cười hì hì dụi dụi vào lòng hắn, “Lấy người giàu tốt thật đấy.”
Hắn bật cười, nhịn không được hung hăng cắn cô, "Về sau em chính là vợ của người giàu có rồi.”
Cô cười nghiêng đầu, trốn hắn, hai người ngồi trên sô pha làm ầm ĩ một phen, quấy nhiễu lão Tần đang nằm trên đùi cô, vì thế Lão Tần rất không tình nguyện đứng lên, mơ mơ màng màng leo xuống sô pha, ghé vào bên chân Tùng San, lại đổi cái tư thế khác để ngủ.
Cô cười đến vui vẻ, ôm lấy cổ hắn, "Mẹ em nói cuối tuần này sẽ bảo ba em làm một bàn thức ăn thật ngon để đãi chúng ta.”
Hắn cười: "Ừ.”
Cô chu môi, "Sao vậy, sao anh có vẻ không được vui?.”
Hắn hôn cô, "Vui chứ, đương nhiên là vui rồi.”
"À mà, mấy ngày nữa em sẽ cùng Lý Yến và Triệu Nhiên ăn cơm, anh có muốn đi cùng không?" Đôi mắt to của cô xoay tròn.
Hắn cười đáp ứng: "Đương nhiên.”
Cô bé con rốt cuộc cũng chịu chủ động dẫn hắn đi gặp bạn bè mình, sao hắn có thể không đáp ứng được chứ.
Lý Yến nhìn thấy Cố Trì Tây, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Cô luôn là người thẳng tính, nghĩ sao nói vậy, nhưng hôm nay lại cực kì im lặng, ngồi một chỗ cười gượng, không nói được gì.
Nhưng cô nhìn thấy Tùng San ngồi bên cạnh Cố Trì Tây, vẻ mặt rất hạnh phúc, cô thấy vậy là đủ rồi. Sau đó cô dần dần phát hiện hai người này rất xứng đôi, bất kẻ là vẻ ngoài khí chất hay là tính tình. Giữa hai người yêu nhau cần phải có sự ăn ý như vậy.
Tùng San ngồi bên cạnh Cố Trì Tây, thân hình nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ửng hồng, như chú chim nhỏ nép vào lòng hắn, cùng với khí chất trầm ổn thành thục của Cố Trì Tây bù đắp cho nhau, họ ở bên nhau thật sự không có gì phải bàn cãi. Hôm nay Tùng San mặc một chiếc váy liền, bên ngoài khoác áo măng tô, phía dưới mang một đôi giày cao gót, hai cái đùi thon dài. Cố Trì Tây cùng cô ra khỏi thang máy, hắn vươn tay đỡ eo cô, phòng trường hợp cô bị vấp ngã khi bước ra khỏi lằn ranh thang máy. Tùng San vào phòng được đặt sẵn, cô cởi áo khoác của Cố Trì Tây ra giao cho nhân viên phục vụ, sau đó mới cởi áo của mình.
Lý Yến nhìn mà hâm mộ, cũng vui thay cho cô.
Quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Nhiên, cô ấy phát hiện Triệu Nhiên cũng đang hâm mộ bọn họ.
Một phòng ăn lớn như vậy mà chỉ có bốn người, thật sự rất trống trải. Triệu Nhiên nhìn ra ngoài từ cửa sổ thủy tinh sát đất, đứng từ tháp Minh Châu nhìn ra, thành phố A thật sự rất đẹp.
Mấy món ăn theo hương vị của An Huy được dọn lên, Triệu Nhiên ăn mà nước mắt rơi đầy mặt, Lý Yến ăn cũng rất ngon lành.
Tùng San rất cảm kích nhìn về phía Cố Trì Tây, ngay cả chuyện này anh ấy cũng tỉ mỉ như vậy, thật sự rất tri kỷ.
Cố Trì Tây cười nói: "Vừa lúc mấy ngày nay có một đầu bếp đến từ An Huy đến làm việc nên tôi gọi anh ta làm vài món, không biết có đúng khẩu vị hay không?"
Triệu Nhiên ngại ngùng cười nói: "Thật ra lúc ở nhà, tôi rất ít khi ra ngoài ăn, cho nên tôi chỉ nếm thức ăn do mẹ tôi nấu mà thôi. Nhưng mấy món này thực sự rất ngon, cảm ơn ngài.”
Tùng San cười hì hì nói: "Sau này mình cũng phải nếm thử tay nghề của mẹ cậu mới được, nhà mình toàn ăn cơm do ba mình nấu, vì mẹ mình nấu ăn không ngon tí nào.”
Cố Trì Tây bật cười, vươn tay ra xoa xoa đầu cô, cực kì thân mật.
Lý Yến xúc động cười, cô nói, "San San, hai người có thể ở bên nhau, thật là tốt quá. Mình chúc phúc hai người.”
Tùng San nhìn về phía Lý Yến, "Cảm ơn cậu, Yến Yến.”
Triệu Nhiên cũng nói: "Có thể tìm được người yêu mình thật lòng không dễ tí nào, San San cậu thật may mắn.”
Tùng San mím môi cười, ngửa mặt nhìn Cố Trì Tây.
Triệu Nhiên uống một ngụm trà, hít sâu một hơi, lấy đủ dũng khí rồi mới nói: "Cố tổng, tôi có chuyện muốn nhờ ngài.”
Cố Trì Tây ôn hòa nói: "Mời nói.”
"Về Trương Tân...” Triệu Nhiên ngập ngừng một lát, "Ngài có thể tha thứ cho anh ấy, để anh ấy phục chức không?"
Tùng San sửng sốt "Triệu Nhiên, gần đây cậu có gặp Trương Tân sao?"
Triệu Nhiên vừa nhìn Tùng San, vừa nhìn về phía Cố Trì Tây: "Trương Tân là người tốt, hơn nữa năng lực làm việc của anh ấy chắc Cố tổng cũng biết rồi. Anh ấy đã không còn nghĩ tới San San nữa, nếu hai người sắp kết hôn, có thể không cần trừng phạt anh ấy nữa không?"
Tùng San nhìn Cố Trì Tây: "Trừng phạt?"
Triệu Nhiên nói: "Điều này cũng không thể trách Cố tổng, chỉ là sau khi Trương Tân bị Cố tổng sa thải, không có công ty nào dám nhận anh ấy. Bây giờ anh ấy một thân một mình, không có ai để dựa dẫm, nên mình nghĩ, nếu có thể thì giúp anh ấy một lần.”
Cố Trì Tây cười cười, nắm lấy tay Tùng San, "Chuyện