XtGem Forum catalog
Tình Mê Pháp Lan Tây

Tình Mê Pháp Lan Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.

ối đen, nếu địch nhân vẫn tiếp tục tấn công từ trên không mà

không đổ bộ, muốn tìm được bọn họ không phải chuyện dễ dàng, mà xem ra

hình như bọn họ chỉ phái phi cơ công kích, nên không đem theo nhiều lính chiến đấu trên mặt đất, huống hồ địch nhân có lẽ cũng không ngờ tới bọn họ khẩn cấp đáp xuống quần đảo Azores, vì thế tạm thời không còn nguy

hiểm.

Ray nói:

“Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Người ở phân nhánh Boston mặc dù đã nhận được lệnh nhưng ít ra cũng tới sáng

mai mới có thể tới được nơi này.”

Alex nói:

“Quần đảo này có cách xa trung tâm thành phố không?”

Ray nói:

“Trên không quan sát thấy cũng không xa lắm, ước chừng khoảng mấy chục km.

Alex, hiện tại tình huống còn chưa rõ ràng, chúng ta không thể xuất hiện được, tốt nhất cứ chờ ở đây, chỉ cần sống sót qua đêm nay sẽ không còn

chuyện gì.”

Alex do dự nhìn cổ tay sưng đỏ của Sở Lăng: “Nhưng Lăng bị thương….”

Sở Lăng lạnh nhạt nói:

“Tôi không sao, không cần lo lắng.”

Alex đau xót nhìn hắn, không nói thêm gì nữa.

Sắc trời ngày càng tối đen, rốt cuộc cũng thành một mảnh tối đen, Arthur dắt theo một vài tên vệ sĩ canh gác ở bốn phía.

Sở Lăng ngồi bên cạnh Alex, dần dần cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nỗi,

thân thể cậu vừa mới bình phục, khó tránh được có chút yếu ớt, nhưng

cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Một cánh tay kéo cậu vào bờ vai ấm áp của anh, ngay sau đó cậu đã tựa vào lồng ngực rắn chắc.

Sở Lăng không khỏi cứng đờ, vừa do dự muốn giãy lại không, hơi thở quen

thuộc của Alex đã lướt qua lỗ tai cậu, âm thanh trầm thấp vang lên:

“Lăng, tôi biết em rất mệt, lúc này đừng bướng bỉnh nữa được không? Coi như tôi xin em, để tôi ôm em nghĩ ngơi một lúc đi.”

Sở Lăng khẽ cắn cắn môi trong bóng đêm, rốt cuộc không tiếp tục khước từ

nữa, ngoan ngoãn dựa vào lòng Alex, nhờ bóng đêm che phủ để cậu phóng

túng một chút đi, ngày mai sau khi thoát hiểm, ấm áp mê người này sẽ

không thuộc về cậu nữa.

Sở Lăng nghĩ như vậy, bất giác càng rúc

sâu vào lòng Alex, cọ cọ tìm được một vị trí thoải mái nhắm hai mắt lại, trong khi mơ mơ màng màng hình như nghe thấy tiếng cười trầm thấp sủng

nịch của Alex, càng ôm chặt cậu hơn nữa.

Sở Lăng bắt đầu bình ổn, chỉ cần nằm trong ngực Alex lúc nào cậu cũng có cảm giác đặc biệt thoải mái và yên tâm, ách….nếu không tính tới thời điểm xâm phạm cậu….ai,

quên đi, dù sao mọi việc cũng qua rồi, nếu cậu đã không thể hận anh, bọn họ cũng sắp rời xa thì cũng không nên nhớ tới việc này nữa.

Sở Lăng mơ màng nghĩ, dựa vào lồng ngực ấm áp của Alex dần dần chìm vào mộng đẹp.

Ray dựa vào một gốc đại thụ, vươn vai, mở mắt, rừng cây đã muốn sáng bừng, rốt cuộc cũng sáng.

Ray đảo mắt về phía gốc đại thụ Alex đang tựa vào, trong lòng Alex là Sở

Lăng vẫn còn đang ngủ say, trên người Sở Lăng còn có áo khoát tây trang

của Alex, nhìn ánh mắt Alex vô cùng tỉnh táo hẳn là đã tỉnh từ sớm.

Ray chợt nghĩ, dậy sớm? Nói anh ta căn bản cả đêm không chợp mắt có vẻ có khả năng hơn.

Ray mở miệng nói:

“Alex….”

“Suỵt…”

Alex cũng không ngẩng đầu lên ý bảo Ray đừng lên tiếng, dễ dàng nhận ra không muốn đánh thức Sở Lăng.



Ray nhìn Alex đang mang bộ mặt vô cùng yêu thương chăm chú nhìn báu vật quý giá trong tay

mình, không khỏi bĩu môi, đứng dậy đi về phía Arthur canh giác cách đó

không xa, âm thầm than thở:

“Bộ dáng này đâu có giống sắp chia

tay? Đến Mỹ rồi cũng không biết sẽ thế nào, dù sao mình cũng chẳng tin

anh ta sẽ bỏ được Jason.”

Arthur nhìn thấy Ray đi tới, nói:

“Ray, cách đây không xa về phía tây có một miệng núi lửa, địa hình ở đó tương đối cao, thích hợp phóng đạn tín hiệu, Victor đang canh giữ ở đó.”

Ray trầm ngâm một chút: “Viện binh của chúng ta chắc sẽ tới nhanh thôi.”

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, hai người đồng loạt ngẩng đầu, giữa

không trung là một viên đạn tín hiệu nổ mạnh thành một chùm hoa đỏ rực

như mưa rơi rớt xuống.

Ray vội vàng lôi kéo Arthur nói:

“Mau chạy ra xem một chút.”

Hai người cùng chạy tới dãy núi gần đó, đồng thời lại nhìn thấy thêm một viên đạn tín hiệu bay lên không trung.

Hai người chạy một hơi tới miệng núi lửa, Victor đang phóng ra viên đạn tín hiệu thứ ba, Ray dõi mắt nhìn về phía xa, quả nhiên có hai chiếc phi cơ bảo vệ cỡ trung đang bay dọc theo hướng bờ biển.

Ray không khỏi cau mày, lẩm bẩm nói:

“Tên Jeffrey ngu ngốc này, sao không phái máy bay có thể hạ cánh trên mặt

nước tới? Nơi này toàn là núi, loại phi cơ này sao đáp xuống được? Thật

là, tôi ghét nhất là leo thang dây.”

Sở Lăng đang cuộn tròn trong lòng Alex hơi cục cựa, chậm rãi mở mắt, im lặng một chốc lát, tựa hồ

đột ngột tỉnh táo phát hiện mình vẫn còn dựa vào lồng ngực Alex, vội

vàng cử động ngồi dậy, nghe thấy giọng nói của Alex:

“Lăng, em tỉnh, nghĩ được một lúc thấy khỏe hơn không?”

Sở Lăng phát hiện trên người mình còn có áo khoát của Alex, ngẩng đầu nhìn lên, Alex đang dựa lưng vào thân cây mỉm cười nhìn cậu.

Sở Lăng

nhớ lại chính mình nằm trong lòng anh ngủ suốt đêm, trên mặt có chút

nóng lên, đứng lên cầm lấy áo khoát tây trang đưa cho Alex.

Alex đứng dậy cầm lấy áo mặc và