Polly po-cket
Tình Mê Pháp Lan Tây

Tình Mê Pháp Lan Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326945

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

ạch nói với cậu—— anh cam tâm tình nguyện muốn cùng cậu đồng sinh cộng tử.

Trái tim Sở Lăng lại bắt đầu cảm nhận được thứ tình cảm đau khổ mệt mỏi,

nhưng cậu không còn thời gian dư thừa để lo nghĩ nhiều nữa, ngọ nguậy

vươn cánh tay cầm lưỡi kiếm đặt lên cánh tay đang bị Alex nắm chặt.

Alex kinh hoảng hét lên:

“Không! Lăng, đừng.”

Sở Lăng nhìn đôi lam mâu đang vô cùng kích động, nhẹ nhàng lắc đầu, ảm đạm nói:

“Alex, tôi sẽ không để anh chết, sinh mạng của anh quan trọng hơn.”

Alex hét lớn:

“Lăng, nếu em dám chết trước mặt tôi, tôi thành quỷ cũng không buông tha em!

Cho dù phải đuổi theo tới địa ngục, tôi cũng nhất định tìm được em!”

Sở Lăng cầm chặt lưỡi kiếm đang định cắt đứt tay mình, nghe thấy lời uy

hiếp của Alex không khỏi do dự, Alex luôn nói là làm, cậu không thể bỏ

mặc lời nói của anh, nhưng mà…..tình cảnh này, nếu trễ hơn nữa, hai

người thực sự sẽ cùng đi tới chỗ chết.

Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng Ray hét to:

“Jason, ném dao, bắt lấy tay tôi.”

Sở Lăng và Alex động loạt ngẩng đầu, thì ra Ray mạo hiểm xếp dù lại, gia

tăng tốc độ rớt xuống bên cạnh hai người mới mở dù ra một lần nữa, vừa

lảo đảo cố tiến tới gần, vừa đưa tay về phía Sở Lăng.

Alex kêu lên:

“Lăng, mau đưa tay cho Ray.”

Sở Lăng cắn chặt răng, cuối cùng buông thả lưỡi kiếm, vươn tay về phía Ray.

Người trên không trung rất khó điều khiển được động tác của mình, Alex và Sở

Lăng đang ở dưới thấp, Ray lại ở phía trên cao hơn, Ray cố gắng di

chuyển tiến gần tới hai người, liên tục hụt mấy lần mới có thể bắt được

cổ tay của Sở Lăng, sức nặng trên người Alex cũng giảm bớt một nữa, tốc

độ cũng lập tức giảm lại.

Mọi người lần lượt đáp xuống mặt núi đá lỏm chỏm, nơi này là phía đông của quần đảo Azores, địa thế hiểm trở,

rừng núi rậm rạp, không có người lui tới.

Mọi người đều tự vứt dù qua một bên hợp lại một chỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng phi cơ gầm rú,

chiếc phi cơ đánh lén tạm thời tránh đi khi máy bay nổ mạnh, bay đi một

vòng đã quay lại, phát hiện những cánh dù trắng trên mặt đất, lập tức

lao xuống, một loạt đạn bắn lên vách đá.

Ray kêu lên:

“Mau chạy vào rừng cây.”

Alex nhanh chóng kéo Sở Lăng cùng đoàn người chạy vào rừng cây gần đó, máy

bay đang vẫn đang truy kích phía sau, tiếng đạn “sưu sưu sưu” không

ngừng bắn phá phía sau, bụi đá bay loạn xạ.

Khó khăn lắm mới lọt

vào rừng cây, “oanh” một tiếng, một quả bom nổ cách bọn họ không xa, lực ảnh hưởng cực lớn làm đám người ngã nhào, một ít cây cối cũng bị bốc

lửa.

Alex phủi đám bụi đá trên đầu, đứng lên kéo Sở Lăng dậy vội vàng hỏi:

“Lăng, em có bị thương không?”

Sở Lăng thở hổn hển nói:

“Không có.”

Ray và đám người Arthur cũng lom khom bò dậy, Ray nói:

“Tiếp tục chạy, nhanh lên.”

Alex kéo Sở Lăng tiếp tục cùng mọi người trốn sâu vào trong rừng cây, mãi

đến khi không còn nghe thấy tiếng máy bay gầm rú mới dừng lại, tất cả

đều mệt mỏi thở hồng hộc.

Nghĩ ngơi một lát, Arthur và đám vệ sĩ

bắt đầu đi xung quanh xem xét địa hình, Alex kéo nhẹ Sở Lăng và Ray cùng ngồi xuống một gốc đại thụ nghỉ ngơi, lúc này mới có thể miễn cưỡng thở ra.

Ray oán hận nói:

“Alex, tôi đã nói anh nên đem theo

nhìu người mà anh lại không chịu, bây giờ thì tốt rồi, tổng cộng tám

người, trừ bỏ súng lục thì không còn vũ khí nào khác, sao đối phó với kẻ thù đây?

Alex không trả lời, ngồi bên cạnh Sở Lăng, giúp cậu xoa bóp cổ tay bị trật khớp.

Sở Lăng không được tự nhiên rút tay về, nhịn không được lên tiếng hỏi:

“Alex, sao anh chỉ dẫn theo vài người như vậy?” Thân là thủ lĩnh của

tổ chức hắc đạo Hắc Diễm mạnh nhất trên thế giới, lãnh đạo hàng vạn

thuộc hạ tinh anh, bình thường rời khỏi cửa luôn dẫn theo một đám đông

vệ sĩ xếp hàng kéo dài cả 100m, cho dù lái máy bay riêng ra ngoài, phía

sau cũng an bài phi cơ hộ tống đàng hoàng, dù sao người trên thế giới

muốn giết Alex nhiều đếm không xuể, sao anh lại liều lĩnh như vậy? Chẳng những không sắp xếp phi cơ hộ tống, chỉ dắt theo vài vệ sĩ, hành động

này cũng quá mức tùy tiện, với kẻ địch lúc nào cũng theo sát hành tung

của anh, bây giờ đúng là thời cơ có một không hai để ám sát.

Alex đưa mắt nhìn Sở Lăng, hơi thở dài một chút, không trả lời.

Ray ngồi bên cạnh thở dài:

“Jason, cậu còn không hiểu sao? Anh ta biết đây là khoảng thời gian cuối cùng

được ở bên cạnh cậu, vì thế mới không muốn dắt nhiều người theo. Thiết,

quả thực là đem tính mạng mình ra đùa giỡn.”

Sở Lăng trong lòng

thất kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn Alex, chính mình lại đón nhận ánh

mắt đau buồn chua xót của anh, trái tim hắn đột ngột vùng dậy, lại nhớ

tới khoảnh khắc nguy cấp trong không trung vừa nãy, Alex thà chết cũng

không chịu buông tay cậu ra, hơn nữa không hề lo sợ nói với cậu:

‘Vậy thì cùng chết đi.’

Sở Lăng bỗng nhiên quay đầu né tránh ánh mắt chăm chú của Alex, đáy lòng không ngừng cuồng loạn gào thét:

‘Alex….tôi nên làm gì với anh đây? Tôi nên làm sao với anh bây giờ?’

Sở Lăng chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Ray và Alex cùng

nhau bàn bạc xem làm sao đối phó với cục diện bất lợi trước mắt.

Sắc trời dần t