
ay em có phải người vô tội không?”
Sở Lăng nhíu mày trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nói: “Không có.”
Alex cười: “Thời điểm em không đành lòng để nai con mất mẹ mà ngăn cản không cho tôi giết con nai mẹ, tôi đã biết với tính cách của em tuyệt đối sẽ
không sát hại người vô tội, vì thế tôi nói em là thiên sứ cũng đâu sai.”
Sở Lăng bất giác tò mò nhìn Alex: “Anh đã quên sao? Tôi còn giết rất nhiều thủ hạ của anh.”
Mày kiếm Alex khẽ nhướng cao, mỉm cười nói: “Tất cả người trong tổ chức Hắc Diễm bao gồm cả tôi, đều là những người phạm tội hoặc những tội phạm có đẳng cấp, em nhắm mắt tùy ý nổ súng, cũng không gặp được một người vô
tội, vì thế cứ an tâm đại khai sát giới, không cần khách sáo.”
Sở Lăng bị y đùa nhịn không được khẽ bật cười: “Anh như vậy mà lại là
người lãnh đạo của Hắc Diễm sao? Đối đãi với thủ hạ như vậy, sau này còn ai dám gia nhập a?”
Alex xúc động say mê nhìn đôi tinh mâu đang
lưu chuyển và nụ cười nhợt nhạt mê người: “Lăng, em cười rất đẹp, tôi
rất thích nhìn em cười.”
Sở Lăng xấu hổ khẽ mím môi lại, quay đầu né tránh ánh mắt Alex.
Alex cầm tay cậu áp lên gò má mình: “Tốt lắm, Lăng, bây giờ đến phiên tôi
hỏi. Ân… em không thích hoặc ghét loại người nào nhất?”
Sở Lăng suy nghĩ một chút: “Làm nhiều việc ác hoặc là lạm sát nhiều người vô tội.”
Alex khẽ cười nói: “Thật không may, tôi có lẽ là loại người này. Bất quá
không biết bây giờ tôi cải tà quy chánh cố gắng tu sửa không biết có kịp không?”
Sở Lăng im lặng một hồi lâu: “Nếu…có một ngày tôi chọc giận anh, anh có giết tôi không?”
Alex cười: “Ngốc nghếch, đương nhiên là không, tôi làm sao có thể giết em
được? Yên tâm, tôi có thể giết hết người trên thế giới, nhưng vĩnh viễn
không thể làm tổn thương em cho dù chỉ là một ngón tay.”
Anh nói
xong lại cầm tay Sở Lăng đưa lên môi hôn một chút, chăm chú nhìn hắn:
“Lăng, tôi có thể phụ tất cả mọi người, nhưng cuộc đời này tôi tuyệt đối sẽ không phụ em.”
Trái tim Sở Lăng kịch liệt run rẩy theo mỗi
lời nói thâm tình của Alex, cũng không dám đối mặt với đôi lam mâu mê
người kia, khẽ quay đầu đi.
Alex tiếp tục thưởng thức ngón tay Sở Lăng: “Lại tới tôi hỏi, hỏi gì giờ nhỉ? Ân…Lăng, vì sao em lại gia nhập vào đội hải quân lục chiến?”
Sở Lăng do dự một chút, cuối cùng
cũng trả lời: “Tôi từ nhỏ đã theo mẫu thân tập võ, sau khi mẫu thân và
kế phụ qua đời, em trai Robert của kế phụ liền thu nhận tôi, ông là sĩ
quan của đội hải quân lục chiến, vì vậy sau này tôi cũng gia nhập, hai
năm trước, chú Robert trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã hi sinh.”
Alex nhìn biểu tình cố gắng kiên cường của Sở Lăng, nhẹ giọng nói: “Lăng, em bây giờ không còn người thân nào, phải không?”
Sở Lăng hít vào một hơi, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy.”
Alex đau lòng vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, ôn nhu nói: “Lăng, có tôi ở bên
cạnh em, sau này em sẽ không còn cô đơn nữa, bất luận là thân tình, hữu
tình hay tình yêu, tất cả những gì em mất đi hoặc đang khao khát tôi sẽ
cho em hết. Lăng, em đã có tôi, không bao giờ tôi để em phải khổ sở một
mình nữa.” Một dòng nước nóng rực lặng lẽ chảy vào đáy lòng lạnh băng của Sở Lăng, khuấy động nỗi buồn
cất giấu trong trái tim yếu ớt của cậu, cậu gối đầu lên cánh tay mạnh mẽ của Alex, rúc vào trong lồng ngực ấm áp, hơi thở ấm áp không hề xa lạ
thân thiết vây quanh, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.
Sở Lăng
kiềm không được nhắm hai mắt lại, tự cho phép chính mình phóng túng
trước khi rời khỏi đây, hảo hảo cảm thụ cảm giác được yêu thương che
chở, loại cảm giác tốt đẹp này chỉ sợ về sau không bao giờ có nữa.
Alex ôm Sở Lăng nằm trên gối nói: “Lăng, em còn muốn hỏi gì không?”
Sở Lăng vẫn không mở mắt, ngập ngừng trong chốc lát: “Anh thích nhất chuyện gì?”
Alex cười cười: “Đương nhiên chính là giống như bây giờ, được ôm em cùng nhau nói chuyện phiếm.”
Sở Lăng vẫn như trước nhắm mắt: “Anh đang nói dối.”
Alex nói: “Không, tôi nói thật. Lăng, có thể ôm em nằm trên giường cùng một
gối, yên bình nói chuyện phiếm, cho dù không thể làm tình với em, tôi
cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nếu em hỏi trước đây tôi thích làm gì, chỉ sợ
chính tôi cũng không biết, bởi vì trước đây, toàn bộ cuộc sống của tôi
chỉ có quyền lực và tiền tài, ngay cả chính tôi cũng không biết mình
thích gì.”
Sở Lăng không nói gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ.
Alex hỏi: “Lăng, còn em, thích nhất là làm gì?”
Sở Lăng im lặng suy nghĩ hồi lâu mới thấp giọng nói: “Tôi không biết.
Trước đây tôi thích nhất được ra ngoài du lịch với mẹ, bất quá đây cũng
là chuyện rất lâu, bây giờ…tôi cũng không còn thích gì.”
Alex
tưởng tượng Sở Lăng từ nhỏ đã cô độc một mình lưu lạc dị quốc tha hương, cảm nhận được cảm giác bất lực cô đơn lúc nào cũng có thể đối mặt với
tử thần, không khỏi cảm thấy đau đớn, lại ôm cậu chặt hơn, thở dài nói:
“Lăng, tôi thực sự không muốn em khổ sở, nếu tôi có thể sớm gặp được em
thì tốt rồi.”
Ngừng một chốc, Alex không thấy Sở Lăng hỏi gì nữa, liền hỏi: “Lăng, em thích Mỹ hay Đài Loan hơn?”
Sở Lăng nói nhỏ: “Đài Loan.”
“Em bao lâu chưa về lại Đài Loan rồi?”
Sở Lăng mơ