
hở chính mình không được giẫm lên vết xe đổ lúc trước, Sở Lăng
chỉ mới bắt đầu tin tưởng anh, thậm chí chỉ mới bắt đầu sản sinh một
chút hảo cảm với mình, mình trăm ngàn lần không thể vì giây phút xúc
động nhất thời mà lại phạm sai lầm, chết tiệt, phải kiếm soát được dục
vọng này, Sở Lăng sợ hãi tình ái vì anh đã cường bạo, vì thế anh xứng
đáng nhận trừng phạt này.
Alex cúi người hôn lên môi Sở Lăng một cái: “Lăng, mở mắt ra, tôi lặp lại lần nữa, xin em tin tưởng tôi, không phải sợ.”
Sở Lăng chậm rãi mở mắt, Alex mỉm cười nhìn cậu, dục vọng trong con ngươi
xanh thẳm đã biến thành đau xót quen thuộc, cậu kiềm không được nhẹ thở
ra, căng thẳng cũng dần bình tỉnh lại.
Nhưng mà trong khoảnh khắc yên tâm, đồng thời Sở Lăng cũng cảm giác một tia mơ hồ … thất vọng? Cậu không rõ cảm giác thất vọng kỳ diệu kia từ đâu mà có, đồng tính khi
quan hệ trong trí nhớ của cậu vô cùng đau đớn, cậu đáng ra nên cực kỳ sợ hãi chuyện làm tình mới đúng, nên cảm thấy may mắn khi Alex lại buông
tha mình một lần nữa mới đúng, sao ngược lại lại cảm thấy thất vọng a?
Sở Lăng khó hiểu nhíu mày, thật sự kỳ quái, có lẽ chính mình quá mức
căng thẳng?
Alex buông cậu ra một lần nữa nằm nghiêng người bên
cạnh, như trước lấy tay đỡ đầu mỉm cười nhìn cậu: “Lăng, tới em đặt câu
hỏi, em còn muốn biết chuyện gì?”
Sở Lăng cũng nhìn Alex, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng hỏi: “Anh vì cái gì lại yêu tôi?”
Alex nhìn hắn thật lâu, bên môi vẽ thành một đường cong duyên dáng, ôn nhu
mỉm cười: “Tôi còn tưởng em không bao giờ hỏi tới vấn đề này?”
Sở Lăng hơi tránh khỏi tầm mắt Alex, thấp giọng nói: “Tôi muốn biết.” Đồng thời trong lòng lại ảm đạm bổ sung: “Trước khi tôi rời đi, trước khi
phải chia tay, tôi thực sự muốn biết.”
Alex thu lại nụ cười, nhẹ
nhàng cầm tay cậu: “Trong mắt người đời, tôi là một ác ma, chính bản
thân tôi cũng không phủ nhận, nhưng mà cho dù là ác ma ở tận cùng của
địa ngục cũng luôn khao khát một thiên sứ ánh sáng.”
Sở Lăng dường như nghe không hiểu, khó hiểu nhìn Alex.
Alex ôn nhu mỉm cười: “Lăng, em là thiên sứ mà tôi mơ tưởng, lần đầu tiên
tôi nhìn thấy em trên màn hình theo dõi tôi đã biết thế nào là nhất kiến chung tình. Trước khi em xuất hiện, cuộc sống thậm chí là sinh mạng này cũng không hề có ý nghĩa, tôi mỗi ngày không ngừng nói chuyện kinh
doanh, càng không ngừng đem đủ loại kiểu dáng vũ khí bán cho các quốc
gia và các tổ chức khác nhau, không ngừng kiếm được vô số tiền tài, lại
càng không ngừng loại bỏ đối thủ ngăn trở hay địch nhân, sau đó lại
không ngừng khuếch trương phạm vi kinh doanh, cứ như vậy quay tròn, tuần hoàn không dứt, tôi đối với cuộc sống này đã sớm chết lặng. Tôi mười
bảy tuổi từ tay cha tiếp nhận tổ chức Hắc Diễm, khi tôi thành công vụ
giao dịch đầu tiên kiếm được hàng tỷ đô la, mỗi ngày tôi lại thay đổi nữ nhân như quần áo, kỳ thật tôi đã sớm mất đi nhiệt tình muốn chiếm hữu
một thứ gì đó. Mười năm, tôi đem thế lực mở rộng khắp nơi, thực lực Hắc
Diễm so với ban đầu đã mở rộng gấp mấy lần, tôi không biết còn chuyện gì mình có thể không làm được, tâm của tôi ngày càng lãnh khốc, cũng ngày
càng trống rỗng, bất luận đối với kẻ nào cũng không còn cảm thấy hứng
thú, tôi làm tất cả những thứ này chỉ để giết thời gian cho tới lúc chết mà thôi, tôi không biết mình sống vì cái gì, tôi lạnh lùng đến mức căn
bản không còn cảm giác được trái tim mình đang đập, mãi đến khi gặp em.”
Sở Lăng lẳng lặng nhìn Alex, lẳng lặng lắng nghe anh dùng âm thanh ôn nhu kể ra thế giới nội tâm chưa ai biết đến.
Alex dùng đôi lam mâu say mê nhìn cậu: “Lăng, tôi lần đầu tiên thấy em là
trên màn hình theo dõi, em chắc cũng nhìn thấy bức ảnh đó rồi, mà từ lần đó, tôi đã yêu em. Lăng, em biết không? Đôi mắt em vô cùng xinh đẹp,
trong suốt, vô cùng thuần khiết, từ ánh mắt em tôi nhìn thấy thiên sứ
ánh sáng, tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt nào tinh khiết như vậy, tôi chưa từng muốn có một thứ gì, nhưng trong nháy mắt đó tôi đã hạ quyết tâm
nhất định phải có được em, dù phải trả bất cứ giá nào thậm chí không từ thủ đoạn nhất định phải có. Là em khiến cho tôi lần đầu tiên biết đến
cảm giác trái tim đang nhảy lên và dòng máu trong người đang sôi trào,
là em khiến cho tôi có cảm giác mình đang sống, cũng là em cho tôibiết
thì ra mình cũng biết cười, cũng là con người có những cảm xúc hỉ nộ ái
ố, vì thế tôi yêu em, điên cuồng yêu em, nếu có thể tôi đồng ý đánh đổi
tất cả để có được trái tim em, chỉ cần có thể làm em yêu tôi, cái gì tôi cũng có thể vất bỏ.” Trong lòng Sở Lăng
không thể khống chế bắt đầu phình lên một loại cảm giác ấm áp nhưng vô
cùng chua xót, nhẹ nhàng mở mắt: “Tôi đâu có tốt như vậy, nghề nghiệp
của tôi cũng vô cùng tàn khốc luôn tanh tưởi mùi máu tanh, anh chỉ nhìn
thấy ảo giác mà thôi, tôi căn bản không phải là thiên sứ.”
Alex
mỉm cười: “Tôi thấy lúc em chấp hành nhiệm vụ rất lạnh lùng bình
tĩnh, tôi cũng biết em đối mặt với địch nhân sẽ tuyệt đối không nương
tay. Như vậy em thử nói tôi nghe xem, có bao giờ em giết người không nên giết? Những người chết dưới t