Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

ong việc cố gắng làm một đứa con gái ngoan, trong việc lắng nghe và bảo vệ mình trước sự quan tâm giả tạo của họ và trong việc nhận ra rằng đời tôi là thế.

Nhưng tôi không thể chống lại mẹ.

Tôi muốn đắm chìm trong cảm xúc. Tôi muốn chôn mình trong những ý nghĩ về tình yêu. Tôi không có cách trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân ấy, nhưng có lẽ bằng cách đọc, viết và tưởng tượng, tôi có thể thoát khỏi nó giống như tôi đang làm ở nhà mình. Tôi không phải đàn ông và chẳng bao giờ có thể đua tranh với họ trong nghiệp bút nghiên. Tôi không có tham vọng viết một bài bát cồ văn(1)_, kể cả nếu tôi có thể tham gia khoa cử. Nhưng tôi có một lượng tri thức nhất định, những gì tôi đã học lúc ngồi trong lòng cha từ khi còn là một bé gái và sau này khi ông đưa cho tôi những kinh sách, thơ ca để học. Đó là điều mà hầu hết các cô gái không có, và tôi sẽ dùng chúng để cứu mình. Tôi sẽ không làm thơ về bướm và hoa. Tôi phải tìm ra thứ gì đó không chỉ có ý nghĩa với tôi mà còn nâng đỡ tôi trong phần đời còn lại.

Ngàn năm trước, nhà thơ Hàn Dũ_(1) đã viết, "Đại phàm, vật bất đắc kỳ bình, tắc minh._(2)" Ông so sánh nhu cầu thể hiện cảm xúc của con người với sức mạnh tự nhiên thôi thúc cỏ cây xào xạc trong gió hay kim loại leng keng khi va đập. Ngay sau đó, tôi nhận ra điều mình sẽ làm. Đó là việc tôi đã làm nhiều năm rồi. Thế giới bên ngoài bị tước bỏ, tôi sẽ dành đời mình để tìm vào nội tâm và xúc cảm của tôi sẽ trở nên tinh tế. Chàng thi nhân ấy muốn biết suy nghĩ của tôi về Thất tình; giờ tôi sẽ tìm tất cả những đoạn trong Mẫu Đơn Đình thể hiện những xúc cảm đó. Tôi sẽ nhìn vào nội tâm mình, rồi viết ra, không phải những gì các nhà phê bình đã nói, cũng không phải những gì các thím của tôi thường bàn, mà là cách tôi tự cảm nhận về những cảm xúc ấy. Tôi sẽ hoàn tất công trình này đúng dịp hôn lễ, để có thể tới nhà Ngô Nhân với thứ gì đó mãi nhắc nhở mình về ba đêm tình yêu ở bên chàng thi nhân. Công trình của tôi sẽ là sự cứu rỗi trong những năm tháng u ám sắp đến. Có thể tôi sẽ bị giam chân ở nhà chồng song tâm trí tôi sẽ lang thang tới Vọng Nguyệt Đình, ở nơi ấy, tôi có thể gặp lại chàng thi nhân của mình mà không sợ bị quấy nhiễu hay bắt gặp. Chàng thi nhân của tôi sẽ chẳng bao giờ đọc nó, nhưng tôi luôn có thể tưởng tượng ra cảnh mình đưa nó cho chàng, khi ấy, tôi sẽ khỏa thân nằm trên giường chàng, phơi bày cả con tim cùng khối óc.

Tôi bất ngờ đứng dậy làm chiếc ghế đổ vật xuống sàn. Tiếng động khiến cả đám đàn bà con gái quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy cách họ che giấu sự ghen ghét sau những khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ lo lắng và quan tâm giả tạo.

"Đồng," mẹ gọi tôi bằng cái tên mới.

Tôi thấy đầu mình như có kiến bò bên trong nhưng vẫn cố gắng kìm chế nét mặt mình.

"Thưa mẹ, con có thể tới thư phòng cha không ạ?"

"Ông ấy không ở đó đâu. Ông ấy lên kinh rồi."

Tin này làm tôi choáng váng. Ông đã không trở lại kinh thành từ khi người Mãn Châu tiếp quản đất nước.

"Kể cả nếu ông ấy có ở đó," bà tiếp tục, "ta cũng không cho phép. Ông ấy gây ảnh hưởng xấu đến con. Ông ấy nghĩ rằng con gái nên biết về Hiểu Khánh. Ôi, hãy xem những bài học kiểu đó đã mang lại cho con cái gì." Bà nói trước mặt mọi phụ nữ sống trong Trần phủ. Bà đã coi thường và khinh rẻ tôi như thế đấy. "Đại biến đã qua rồi. Chúng ta phải nhớ chúng ta là ai: đàn bà phải ở trong nội đường, chứ không lang thang ngoài hoa viên."

"Con chỉ đến tìm cái này thôi ạ," tôi nói. "Mẹ cho phép con đi. Con sẽ trở lại sớm thôi."

"Ta sẽ đi cùng con. Để ta dắt tay con."

"Thưa mẹ, con khỏe mà. Thật đấy ạ. Con sẽ trở lại ngay."

Hầu như mọi điều tôi nói với mẹ là dối trá, nhưng dù sao bà vẫn để tôi đi.

Tôi rời Liên Khai Đường, cảm thấy đầu óc váng vất, và đi thơ thẩn qua các hành lang cho tới khi có thể bước ra ngoài vào khuôn viên. Giờ đang là tháng Chín. Hoa đã héo tàn, những cánh hoa tội nghiệp rụng rơi lả tả. Lũ chim đã thiên di tới vùng ấm áp hơn. Với những cảm xúc xuân tình dào dạt trong lòng, thật đau đớn khi trông thấy thứ gợi nhắc đến sự mong manh của tuổi xuân, cuộc đời và nhan sắc.

Khi đến bờ ao, tôi khuỵu gối xuống để có thể nhìn bóng mình trên mặt nước trong vắt. Tương tư đã khiến khuôn mặt tôi gầy gò xanh xao. Người tôi trông bớt săn chắc như thể nó không còn mang được sức nặng của tấm áo dài. Vòng vàng treo lỏng lẻo trên cổ tay. Ngay cả những chiếc trâm ngọc cũng dường như quá nặng so với khung người nhẹ bỗng. Liệu chàng thi nhân ấy có nhận ra tôi nếu chàng thấy tôi lúc này?

Tôi đứng lên, nấn ná chốc lát để nhìn bóng mình lần cuối rồi lần bước tới khi trở lại hành lang. Tôi bước ra cổng trước. Hơn mười sáu năm qua tôi đã tới đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ bước qua hay được khiêng qua ngưỡng cửa. Điều đó sẽ chỉ xảy ra trong ngày tôi thành thân. Tôi lướt các ngón tay trên bề mặt cánh cổng. Cha từng giải thích với tôi rằng chúng tôi có một cái phong hỏa môn. Mặt hướng ra bên ngoài được làm toàn bằng gỗ. Nó bảo vệ chúng tôi khỏi thời tiết, cũng che chở chúng tôi trước ma quỷ và trộm cướp bằng cách lừa chúng tưởng rằng chẳng có gì quan trọng và thú


Old school Easter eggs.