80s toys - Atari. I still have
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

ì thầm ý tưởng của mình với Nghi rồi chờ đợi.

Vài ngày sau, nó dồn tất cả đồ trang sức của mình lại gói vào một chiếc khăn lụa. Sau đó, nó tới thư phòng Nhân, đặt chiếc khăn lên bàn và chờ chàng nhìn lên. Khi ngước lên, Nhân thấy ánh mắt nặng trĩu phiền muộn của nó. Lấy làm lo lắng, chàng hỏi xem có chuyện gì và chàng giúp gì được nó.

"Chị Đồng viết một bản bình chú cho nửa đầu vở kịch và chị Trắc viết cho phần thứ hai. Chàng đã nổi tiếng nhờ những gì họ viết ra. Em biết là chàng đã cố chối chuyện đó, tuy nhiên tên tuổi các chị ấy vẫn bị bưng bít và lãng quên. Nếu chúng ta không tiết lộ sự thật và làm cho các chị ấy được mọi người biết tới, liệu họ có thấy thỏa nguyện ở thế giới bên kia chăng?"

"Thế nàng muốn ta làm gì?" Nhân thận trọng hỏi.

"Hãy cho phép em xuất bản bản bình chú đầy đủ."

Nhân không tích cực như tôi hy vọng. "Đó là một việc tốn kém," chàng bảo.

"Đó là lý do em sẽ dùng đồ nữ trang của mình để trả cho việc in ấn," Nghi đáp. Nó lật mảnh lụa ra để lộ nhẫn, vòng cổ, hoa tai và vòng tay của mình.

"Nàng sẽ làm gì với những thứ này?" Nhân hỏi.

"Mang tới hiệu cầm đồ."

Tới những nơi như thế là không đúng khuôn phép, nhưng tôi sẽ đi cùng nó, hướng dẫn và bảo vệ nó.

Nhân bẹo cằm trầm ngâm rồi bảo, "Thế vẫn chưa đủ tiền."

"Vậy thì em sẽ đem cầm quà cưới của mình nữa."

Nhân cố thuyết phục nó không làm việc đó. Chàng cố làm một người chồng nghiêm khắc và mạnh mẽ.

"Ta không muốn nàng hay bất cứ người vợ nào của ta bị mang tiếng kẻ háo danh," Nhân ấp úng. "Tài năng của phụ nữ thuộc về nội đường."

Những lời giải thích như thế không giống chàng, nhưng Nghi và tôi vẫn không nao nhúng.

"Em không quan tâm nếu họ gọi em là kẻ háo danh vì em không phải thế," nó phản đối một cách dễ dàng. "Em làm việc này vì những người chị em chung chồng của mình. Chẳng lẽ họ không đáng được công nhận ư?"

"Nhưng họ chưa bao giờ muốn nổi danh! Mẫu Đơn không để lại gì gợi ý rằng cô ấy muốn người ngoài đọc những gì cô ấy viết ra. Còn Trắc hoàn toàn không muốn được biết đến." Chàng nói thêm, cố bình tĩnh lại, "Cô ấy biết địa vị một người vợ của mình."

"Và giờ đây họ phải hối tiếc về việc đó."

Nhân và Nghi đi tới đi lui. Nghi bình tĩnh lắng nghe chàng nhưng không thay đổi quan điểm. Nó quả quyết đến nỗi cuối cùng chàng tiết lộ nỗi lo lắng thực sự của mình.

"Việc bình chú vở kịch đã mang lại những kết cục không hay cho Mẫu Đơn và Trắc. Nếu có điều gì xảy đến với nàng..."

"Chàng đã lo lắng cho em quá nhiều. Đến bây giờ chàng phải thấy rằng em mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rồi chứ."

"Nhưng ta thực sự lo lắng."

Tôi hiểu điều đó và tôi cũng đang lo lắng cho Nghi nhưng tôi cần việc này được thực hiện. Và Nghi cũng thế. Trong suốt những năm tôi biết nó, nó chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân cả.

"Hãy nói đồng ý đi, phu quân."

Nhân nắm tay Nghi chăm chú nhìn vào mắt nó. Cuối cùng chàng bảo, "Ta sẽ đồng ý với hai điều kiện: nàng ăn uống điều độ và đi ngủ sớm. Nếu bắt đầu thấy khó ở, nàng phải từ bỏ việc ấy ngay tức khắc."

Nghi đồng ý và ngay lập tức bắt tay vào việc, nó chép lại mọi thứ Trắc và nó đã viết từ ấn bản mua ở Thiệu Hy sang một bản Mẫu Đơn Đình mới để đưa cho các nhà in khắc gỗ. Tôi lén đằm mình vào mực và dùng các ngón tay mình như những sợi lông bút khi chúng quệt qua trang giấy.

Chúng tôi hoàn thành vào một buổi tối đầu mùa đông. Nghi mời Nhân tới Vân Đường để ăn mừng. Ngay cả khi lò sưởi đỏ lửa, cái lạnh vẫn lan tỏa khắp căn phòng. Bên ngoài, những cây trúc nứt gãy răng rắc trong không khí giá lạnh và một cơn mưa tuyết nhẹ bắt đầu đổ xuống. Nghi thắp nến và hâm nóng rượu. Rồi hai người so sánh những trang mới với bản gốc. Đây là một công việc tỉ mỉ nhưng tôi quan sát, sợ hãi và nín thở, khi Nhân lật từng trang, dừng lại chỗ nào đó để đọc những gì tôi viết ra. Thi thoảng chàng mỉm cười. Liệu chàng có nhớ tới cuộc đối thoại của chúng tôi trong Vọng Nguyệt Đình? Hơn một lần mắt chàng nhòa đi. Liệu chàng có đang nghĩ đến tôi cô đơn trên giường, tuyệt vọng với nỗi khao khát?

Chàng hít một hơi, vểnh cằm và ưỡn ngực lên. Ngón tay chàng đặt trên những dòng cuối cùng tôi đã viết khi còn sống, Người ta yêu khi sống, người ta vẫn yêu khi chết, và chàng nói với Nghi, "Ta tự hào vì nàng đã hoàn thành việc này." Khi những ngón tay của chàng vuốt ve nét bút của tôi, tôi hiểu cuối cùng chàng đã hiểu tôi. Cuối cùng cũng được thỏa mãn rồi. Hả hê, phấn chấn, đê mê.

Nhìn Nhân và Nghi, tôi thấy họ cũng mừng rỡ và sung sướng như tôi vậy.

Vài giờ sau Nghi nói, "Tuyết hẳn đã bắt đầu rơi rồi." Nó bước tới bên cửa sổ. Nhân cầm cuốn sách mới lên và đến với nó. Họ cùng mở cửa sổ. Tuyết lớn choàng lên các cành cây những hạt lấp lánh tinh khiết như ngọc. Nhân reo lên, choàng lấy vợ và cùng nó chạy ra ngoài trong cơn mưa tuyết, họ nhảy nhót, cười đùa và ngã vào đống tuyết. Tôi cùng cười với họ, lấy làm vui sướng khi thấy họ thảnh thơi đến thế.

Có cái gì đó khiến tôi quay lại đúng lúc thấy tàn lửa bay ra khỏi ngọn nến và rơi xuống ấn bản mua ở làng Thiệu Hy.

Không! Tôi bay qua căn phòng nhưng đã quá trễ. Những trang giấy bốc c