
chỉ dám ngước nhìn, không dám chạm đến, vì cái gọi là chỉ có thể đứng ngắm từ xa không thể đến gần vậy. Tim anh nồng nhiệt nhưng hiếm ai thấy, tựa như cự tuyệt cho thấy dáng vẻ chân thật.
Còn cô cảm giác mình như ánh sao hằng hà sa số trên bầu trời, yên lặng ẩn náu giữa vô vàn vì sao, cố gắng loé lên trên trời. Đôi khi sẽ không nhìn thấy nó, không phải vì nó không đủ sáng, mà chính vì bị những ngôi sao khác che lấp ánh sáng. Nhưng nó sẽ luôn cố định chờ đợi ở đó, đợi đến một ngày cuối cùng có người phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Ninh Tiểu Thuần đang ngắm sao chợt nhận thấy có vài luồng mắt quái dị, cô theo bản năng quay đầu, nhìn về phía ánh mắt đó, phát hiện cách đó khoảng vài chục bước có ba người đàn ông đợi xe đang nhìn cô. Ninh Tiểu Thuần bực mình, lẳng lặng lùi lại mấy bước, đề phòng nhìn bọn họ chằm chằm.
Ánh mắt ba tên đó nhìn từ trên xuống dưới Ninh Tiểu Thuần, khoé miệng mang nụ cười khó hiểu, huýt sáo khả ố. Trong đó có một tên nhuộm tóc vàng thì thầm mấy câu với hai tên còn lại, rồi đi về hướng Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần nhìn bốn phía, lúc này đã qua giờ tan tầm, chung quanh im ắng, không có ai đi ngang qua, một cơn gió thổi qua, tay cô nổi gai óc, trong lòng kinh hoàng. Cô ôm tay, lùi lại vài bước, nghĩ thầm chỗ này cách nhà trọ không xa lắm, chạy về sẽ không mất bao nhiêu thời gian, thế là cô lập tức chạy trốn, nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng đáng tiếc là, cô mang giày cao gót cơ bản là chạy không nhanh, cô mới vừa bước mấy bước, đã bị tên tóc vàng chụp vai. “Cô em, em muốn đi đâu?” Tóc vàng cười nhăn nhở.
“Không liên quan đến anh.” Ninh Tiểu Thuần gạt phắt tay hắn ra, lùi từng bước.
Phía trước hai tên kia cũng đi đến, bao vây Ninh Tiểu Thuần, tên tóc vàng nắm cánh tay cô nói: “Có muốn đi uống với mấy anh không?”
“Không.” Ninh Tiểu Thuần trả lời ngay, muốn bỏ tay heo kia ra, nhưng không làm sao bỏ được.
“Mời em đi uống là nể mặt em...” một tên khác vây cô lên tiếng, mắt liếc lên cô.
“Mấy người còn làm vậy, tôi la lên, tôi sẽ báo cảnh sát.” Ninh Tiểu Thuần cố vờ trấn tĩnh nói.
“Em dám làm thử xem...” Tóc vàng uy hiếp nói, còn đưa tay đoạt túi xách Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần thấy thế, túm chặt túi không buông, tóc vàng thấy thế, nói với đồng bọn hắn, “Giữ nó lại!”
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, thân người bắt đầu run rẩy, cô hung hăng nhào vào tên tóc vàng, lại bị hai tên kia kéo tay lại, tiến thoái không được.
Đột nhiên nơi khúc quanh có chiếc Porsche đen chạy đến, chợt dừng xe sát phía trước, tiếng bánh xe lết trên mặt đường nghe rít tai. một người đàn ông mặc đồ đen từ trên xe bước xuống, giơ chân đá tên tóc vàng ra.
“Tưởng Phàm?!” Ninh Tiểu Thuần gọi lớn.
Tưởng Phàm thừa dịp bọn côn đồ bị tình huống bất ngờ còn ngơ ngẩn, nắm chặt tay Ninh Tiểu Thuần, đẩy cô ra sau lưng, rồi che cho cô đi về chiếc Porsche.
“Cẩn thận!” Ninh Tiểu Thuần bình tĩnh lại, thấy hai tên không việc gì phía sau bổ tới họ, cô không nhịn được hét lên.
Tưởng Phàm che cho Ninh Tiểu Thuần nhanh nhẹn tránh sang bên, nhẹ đẩy cô sang một bên, nói: “Vào xe đi!” Rồi quay lại nhún người một cái, đá mạnh tên đó một cú. Tên tóc vàng bò dậy được cùng tên còn lại tấn công Tưởng Phàm, một tên đá phía dưới, một tên đá phía trên. Tưởng Phàm thân thủ nhanh nhẹn tránh đi, lùi sang, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh tới, dùng cú đá xoáy đá bay từng tên, bọn chúng đều nằm rạp.
Ninh Tiểu Thuần nghe lời Tưởng Phàm, lập tức ngồi vào xe, khoá kĩ cửa sổ. Cô vỗ vỗ ngực, ghé vào cửa kính, quan sát tình hình bên ngoài. Vì trời tối tầm nhìn không rõ lắm, cô không thấy rõ tình hình đánh nhau bên ngoài, nhưng cảm giác chỉ chốc lát sau, bọn côn đồ gục trên đất, kêu rên không ngừng. Cô thấy Tưởng Phàm xoa nhẹ cổ tay, phủi phủi quần áo, nhìn người nằm la liệt, môi mấp máy, không biết nói gì đó, rồi anh không hề nhìn đến chúng, ung dung đi về phía này.
Tưởng Phàm mở cửa xe, ngồi vào, khởi động xe, chạy đi.
“Anh không sao chứ?” Ninh Tiểu Thuần nhìn cảnh vật lùi lại, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng mất dần, nhưng nghĩ đến trận đánh nhau vừa rồi, tim lại lơ lửng, lập tức hỏi thăm Tưởng Phàm.
“Không có gì, còn cô?” Tưởng Phàm quay đầu, trong tròng mắt đen có cảm xúc lo lắng.
Ninh Tiểu Thuần nghe thế, thở phào nhẹ nhõm, cô lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không bị gì. May mà Tưởng Phàm chạy đến kịp thời, bằng không không biết bọn côn đồ sẽ làm gì với cô. Cô nhìn y phục trên người, hít sâu, thật không nên ăn mặc thế này đi ngoài đường, dẫn sói đến gần, thật là tự tạo nghiệt không thể sống.
Cô ngượng ngập kéo kéo váy, điều hoà trong xe làm chỗ da thịt lộ ra mát mát. Váy này cũng không dài, ngồi xuống là bị kéo ngược lên, lộ hơn phân nửa đùi. Cô lén liếc qua ngắm người bên cạnh, người ta mặc đồ thường, đơn giản mà vẫn đẹp. Có điều, người ta có dáng mặc đồ, mặc gì cũng đẹp, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú người gặp người thích, làm say đắm hàng vạn hàng nghìn cô gái.
Tưởng Phàm như nhận thấy ánh mắt Ninh Tiểu Thuần, quay sang, giọng dò hỏi, “Sao vậy?”
“Không gì.” Ninh Tiểu Thuần cúi đầu, che giấu thất thố, cô chợt đến một chuyện, vội vàng mở túi xách, lấ