
im trong giây lát, rồi lại đồng loại quay lại.
Hai người đàn ông vì một câu nói này mà đứng im trong giây lát, rồi lại đồng loại quay lại.
“Là do bản thân tôi không cẩn thận nên mới có thể bị phát bệnh như vậy.” Tống Ninh Ninh khó khăn ngồi dậy, muốn bước xuống giường, tuy nhiên sắc mặt cô vẫn không được tốt, nhưng tinh thần đã ít nhiều được phục hồi không ít. “Cho nên anh không cần phải tiếp tục mắng anh ta nữa.”
Đỗ Phù Lãng thấy cô ngồi dậy, lập tức bước đến trước giường cô, ngồi xuống bên cạnh cô. “Có ổn không?” Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Tống Ninh ninh gật đầu, “Chỉ hơi mệt một chút.” Cô ngẩng đầu lên cười với anh, sau đó nhìn về phía anh trai mình, “Tôi chỉ là đột nhiên quên mất mình bị bệnh khó thở, đến lúc nhớ ra thì cũng là lúc bệnh nó tái phát rồi.”
“Chỉ là?” Tống Tĩnh Ninh nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho em đột nhiên quên mất chính bản thân mình mắc bệnh khó thở?”
“Còn không phải là do gặp phải cái tên có mắt như mù.” Nói đến đây, cô lại nhất thời nổi trận lôi đình.
“Cậu ta sao?” Tống Tĩnh Ninh chỉ vào Đỗ Phù Lãng.
Tống Ninh Ninh không suy nghĩ gì trừng mắt nhìn anh trai, cướp lời đáp, “Không liên quan đến anh ấy. Là một lão già, hắn dám sờ mông tôi! Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù.”
“Em không cần để ý đến lão ta.” Đỗ Phù Lãng đột nhiên nói.
Vừa nghe lời này, mắt cô nheo lại, có một luồng sát khí bắn về phía anh. “Như thế nào? Anh muốn tôi việc lớn hóa nhỏ sao?”
“Không phải.” Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. “Không cần em ra tay, anh có thể xử lý hắn. Anh thề, anh sẽ khiến cho hắn vĩnh viễn không có thời gian trở mình lại được.”
Nghe thấy ý nghĩa của sự chết chóc trong giọng nói của anh, Tống Ninh Ninh không khỏi rùng mình khiếp sợ.
“Em không muốn anh làm như thế sao?” Đỗ Phù Lãng còn tưởng những lời mình nói ra khiến cho cô cảm động, nhưng lại nhận được biểu cảm kinh ngạc của cô.
Cô sửng sốt, cảm xúc trong lòng phức tạp, không thể nói lên được thành lời, chỉ có thể gãi đầu, có phần khó xử nói: “Thực ra, tôi chỉ muốn giáo huấn hắn ta một trận, tôi không có ý muốn khiến cho hắn ta vĩnh viễn không bao giờ có thời gian trở mình.”
Đỗ Phù Lãng tức giận nhìn cô, ý cô như vậy không phải là nói việc anh thay cô xử lý kia là một việc làm cực kỳ “xấu xa” sao?
“Đừng nóng giận mà.” Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, đầu khẽ tựa vào vai anh. “Mặc dù anh có hơi nhẫn tâm một chút. Nhưng nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái.”
“Em…” Trong giọng điệu của anh, đối với cô tràn đầy sự bất đắc dĩ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được sự yêu thương chiều chuộng của anh đối với cô.
“Anh,” Tống Ninh Ninh khó có được khi nào có thể nghiêm mặt nói chuyện cùng với anh trai: “Thật ra, bệnh khó thở của em phát tác cũng chỉ là bởi vì em nhất thời quá kích động, nhất định về sau em sẽ chú ý.”
Tống Tĩnh Ninh nhìn bộ dáng cô em gái như một con chim nhỏ nép vào trong ngực người ta. Sau một hồi, cuối cùng anh cũng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt cằm, cười nói: “Anh hiểu rồi. Vốn dĩ anh muốn đưa em về nhà, nhưng xem ra…. Dường như nó không còn quan trọng nữa rồi.”
“Đúng là không quan trọng rồi.” Cô thở dài, “Em mệt quá rồi.”
“Vậy thì hãy ngủ nhiều một chút.” Đỗ Phù Lãng đỡ cô nằm xuống, “Em có muốn ăn gì không?”
Cô lắc đầu, “Em chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt.”
“Được.” Anh cẩn thận đắp chăn cho cô.
Tống Tĩnh Ninh đứng ở một bên, không nói một câu mà xem một màn trước mặt này. Trên đời này có rất nhiều chuyện xảy ra khác với dự đoán của mọi người, bản thân anh không nghĩ tới sẽ có ngày có chuyện như thế này xảy ra giữa cô em gái lớn của mình với Đỗ Phù Lãng, thật đúng là bị anh bừa bãi một chút uyên ương hợp thành một đôi.
“Đi thôi, anh.” Tống Thanh Thanh đứng dậy, lại nhẹ nhàng nói với Tống Ninh Ninh: “Chị à, chị hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai em sẽ cùng với Y Y tới thăm chị.”
“Được.” Tống Ninh Ninh phất tay với cô.
Tống Tĩnh Ninh không nói thêm gì nữa, cùng với Tống Thanh Thanh rời đi.
Trước khi lên xe, Tống Tĩnh Ninh vẫn không nhịn được lên tiếng: “Để cho Ninh ninh ở lại đây, có chắc sẽ không có vấn đề gì không?”
“Chị ấy sớm muộn gì rồi cũng phải lập gia đình.” Mặt Tống Thanh Thanh không chút thay đổi đi theo anh trai lên xe, ngữ khí cũng không có lên xuống quá nhiều, “Chị ấy bây giờ đã có Đỗ Phù Lãng chịu trách nhiệm rồi. Mà anh đừng quên – người đàn ông đó do anh chọn, nếu như có chuyện gì không may, cũng là do anh tự tìm.”
Nghe thấy cô em gái châm biếm mình như vậy, khóe miệng Tống Tĩnh Ninh không khỏi giật giật.
Đỗ Phù Lãng - - chính là em rể mà anh lựa chọn xác thực không phải là nhân vật đơn giản, nếu không phải như vậy, anh cũng không an tâm đem giao em gái cho đối phương.
“Thanh Thanh à, em cũng không cần phải thành thật như vậy chứ? Nghe thật là tổn thương người ta mà.” Giọng điệu Tống Tĩnh Ninh thoải mái nói.
“Em không cần anh giả bộ ngây thơ, nhưng anh cũng không cần phải miệng quạ như vậy chứ?” (Chuông: câu này thực ra tui cũng không chắc chắn lắm, bà con góp gì thì rep cho tui với nha)
Tống Thanh Thanh nhẹ đưa thẳn