
hực sự không thể, mình và Vân Phi sẽ bay ra nước ngoài là xong, nước ngoài tương đối thoáng với những người như bọn mình, bọn mình sẽ không cần kiêng dè ánh mắt của người khác, có thể sống thoải mái một chút”.
“Trước tiên đừng lo lắng quá, mọi người cùng nhau nghĩ cách đã”. Trần Dư Phi vỗ vỗ mu bàn tay anh: “Mấy năm qua chẳng phải đều đã suôn sẻ cả sao, nhất định sẽ có cách”.
“Bên phía Vân Phi, anh họ cậu ấy đã đồng ý giúp đỡ, trước tiên tìm cơ hội thăm dò ý tứ của mọi người trong nhà, nếu phản ứng không quá kịch liệt, anh ấy khuyên bọn mình nên thẳng thắn nói ra sự thật”.
“Bố mẹ Vân Phi cũng không phải là người bảo thủ, mình nghĩ có lẽ họ sẽ hiểu cho hai cậu”.
“Hi vọng là thế”. Trên mặt Đỗ Thượng Văn có đôi chút mệt mỏi, Trần Dư Phi nhìn anh, trong lòng có phần xót xa. Tay của anh ngược lại lại nắm chặt tay cô, cười nói: “Mình da thô thịt dày vững chắc lắm, cậu đừng lo cho mình”.
“Mình chẳng lo lắng cho cậu đâu, mình chỉ lo, lỡ như cậu ra nước ngoài rồi, mình đi đâu mà tìm người tốt như cậu đòi tiền chứ”.
Hai người cười cười nói nói lên tới tầng mười lăm, vừa vào cửa nhà, quả nhiên điện thoại của mẹ Đoàn Vân Phi liền gọi tới, hỏi han một chút tình hình sức khỏe, công việc hiện tại của Trần Dư Phi, hỏi cô có phải bận lắm không, sao lâu như vậy mà không thấy tới chơi. Trần Dư Phi làm thế nào cũng không thể ứng phó nổi, chỉ đành đồng ý cuối tuần cùng Đoàn Vân Phi về nhà. Bà Đoàn vui vẻ dập điện thoại, Trần Dư Phi cuộn người trên sofa, vô cùng buồn phiền.
Gần đây tâm trạng Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi đều có phần sa sút, Trần Dư Phi cũng cố gắng không làm phiền họ, về nhà tắm rửa liền thay đồ ngủ, nấu một ít sủi cảo đông lạnh, ăn xong liền ở trong phòng ngủ, bật máy lạnh và lướt web.
Đã lâu không chăm sóc, vườn rau trên mạng của cô đã bị ăn trộm gần hết, chó cũng trong trạng thái đói sắp chết. Cô chạy đến vườn rau nhà các bạn điên cuồng ăn trộm một lượt, mỗi nhà thả ít sâu, mỗi chiếc xe đậu ở bãi đỗ dán một tờ phiếu, cho chó uống nước, ăn no.
Điện thoại của Nhiếp Phong liền gọi tới.
Anh đang đi công tác bên ngoài, nghe anh nói lịch làm việc rất dày, sớm nhất thì cũng phải thứ hai tuần sau mới có thể trở về. Trần Dư Phi suy nghĩ một chút, bất giác bật cười, đến bây giờ vẫn chưa biết anh làm nghề gì, lúc vừa mới nghe nói anh phải đi công tác cô còn cảm thấy khó hiểu, ông chủ quán bar cũng phải đi công tác sao? Đi thu mua rượu và đồ nhậu ư? Nhìn quán bar của anh kinh doanh chậm chạp như vậy, có lẽ một năm đi thu mua một lần là đủ rồi.
Cũng từng nghĩ tới việc hỏi anh, nhưng vừa nghe giọng nói của anh liền quên béng mất tiêu.
Hình như Nhiếp Phong đã nốc không ít rượu, giọng nói có phần khàn khàn, cười than vãn: “Người ở đây thực sự uống tốt lắm, suýt chút nữa là anh không xong rồi!”
“Thế mà anh vẫn còn khoác lác tửu lượng mình cao lắm!”
“Trên bàn, người có thể đứng lên đi về phòng chỉ còn mình anh, những người còn lại hiện tại vẫn đang nằm la liệt dưới bàn này”.
Trần Dư Phi cười lớn: “Bốc phét”.
“Thật đấy”.
“Ha ha, em không tin đâu”.
“Hôm nay là thứ năm”.
“Gì cơ?”
Hôm nay là ngày gì có biết không?”
Trần Dư Phi ôm ôm đầu, nghĩ ra mấy ngày đặc biệt đem so sánh, không phát hiện hôm nay là ngày kỉ niệm gì: “Là ngày gì?”
Nhiếp Phong trầm giọng cười: “Hôm nay là ngày nhớ em nhất, từ sau khi quen em”.
Trần Dư Phi lập tức kêu lên: “Những lời nói mật ngọt của anh có thể mới mẻ một chút được không? Câu nói này hôm qua anh đã nói rồi, rốt cuộc ngày nào mới là nhớ nhất hả?”
“Hôm nay còn nhớ hơn cả hôm qua, càng ngày càng nhớ em nhiều hơn”.
Nét dịu dàng trong mắt Trần Dư Phi sắp rơi xuống: “Anh, anh thực sự đã uống nhiều rồi…”
“Mới say quá nửa, vẫn còn nửa non tỉnh táo, đợi khi gọi điện thoại xong cho em mới say hết”.
“Nhiếp Phong…”. Trần Dư Phi nấc lên, Nhiếp Phong cười, truy hỏi: “Gì cơ?”
“Có thể đừng giả tạo văn vẻ như vậy được không, thực sự là có chút tiêu hóa không nổi đấy”.
Nhiếp Phong ha ha cười lớn: “Cái gì gọi là giả tạo văn vẻ chứ, vậy anh tặng em một ít văn vẻ thật sự đây, vểnh tai lên mà nghe cho kĩ nhé”.
“Xem anh có thể văn vẻ tới đâu nào, em đang nghe đây, nói đi!”
Nhiếp Phong dừng lại khoảng hai giây, cố tạo tư thế, hắng hắng giọng, Trần Dư Phi cố gắng bịt miệng không cười, nghe thấy anh dùng giọng trầm trầm ngà ngà say đọc ra hai câu thơ không biết là ngôn ngữ nước nào: “Hay besos que se dan con mirada, hay besos que se dan con memoria.”
Tuy nghe không hiểu, nhưng trái tim Trần Dư Phi vẫn đập mạnh liên hồi, giọng nói rất chân thành của Nhiếp Phong khiến cô thu lại nụ cười trên mặt, trầm mặc tận hưởng những gợn sóng đột nhiên lăn tăn nơi sâu thẳm trong tâm hồn, chỉ có trái tim đang lặng lẽ đập. Ngăn cách bởi đường điện thoại và khoảng cách xa xôi, Trần Dư Phi tưởng tượng ra biểu cảm của Nhiếp Phong lúc này, khẽ hỏi: “Là… là ý gì vậy?”
“Là tiếng Tây Ban Nha, dịch ra đại ý nghĩa là: Có một số nụ hôn được gửi đi thông qua ánh mắt, có một số nụ hôn được dành tặng nhờ vào kí ức”.
“Câu thơ rất đẹp.”
“Lần này thật sự văn vẻ rồi chứ!”
Trần Dư Phi gật đầu: “Thật sự văn vẻ! Không ngờ n