Disneyland 1972 Love the old s
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

rượu, đôi mày khẽ động, Trần Dư Phi hơi cong khóe miệng, bởi vì đã uống chút rượu, đôi môi trở nên đỏ hồng.

“Thơ? Ai? Anh trai em đọc thơ?”. Bộ dạng Cát Tuyết Phi như không dám tin vào tai mình: “Thơ gì? Thơ tình ư?”

Đoàn Vân Phi ho lên hai tiếng: “Đọc thơ tình theo đuổi con gái rõ ràng là nông cạn, anh họ em, anh đây là người nông cạn đến thế sao? Không phải là thơ tình.”

“Vậy thì là thơ gì?”

Đoàn Vân Phi nghiêm nghị nói: “Chuyện này, đầu tiên em phải phân tích rõ ràng. Phân tích từ nhiều phương diện, bao gồm tuổi tác, quê quán, chiều cao, cân nặng, thị lực, chuyên ngành học, lớp học, phương hướng ký túc xá, thường tới nhà ăn số mấy, độ dài mái tóc, độ cao thấp của gót giày… Phân tích xong rồi, mới có thể tìm được điểm chọc thủng phòng tuyến. Đối với tình hình của Phi Phi lúc đó, anh cho rằng cô ấy là một học sinh ngoan đặt trọng điểm vào việc học tập, vì thế anh quyết định xuất phát từ góc độ chuyên ngành của cô ấy, tận tâm chuẩn bị một bài thơ. Phi Phi học tài chính kinh tế, nội dung bài thơ nhất định phải liên quan đến kinh tế. Sự thực chứng minh quyết định của anh vô cùng anh minh, quả nhiên Phi Phi vừa nghe bài thơ này liền kiên định không đổi lựa chọn ngay anh.”

Cát Tuyết Phi nhăn mày nhìn anh: “Bốc phét, vẫn là bốc phét! Bài thơ đó chưa quên chứ, anh đọc ra nghe xem nào.”

“Sao có thể quên được chứ, đó đã là ấn tượng mãi mãi không phai trong tâm trí anh rồi.”

Cát Tuyết Phi không nín được cười: “Mau lên, đừng vòng vo tam quốc nữa!”

“Toàn văn bài thơ như sau, nghe kĩ đây”. Đoàn Vân Phi đằng hắng, dùng tiết tấu lên bổng xuống trầm hùng hồn mạnh mẽ đọc ra: “Trứng gà vô cùng đắt, giá trứng vịt càng cao. Muốn mua trứng vịt muối, còn phải thêm sáu hào.”

Cả bàn tiệc cười vang. Trần Dư Phi cũng cười lăn lộn tới mức không thẳng người lên được, nhân lúc này liếc sang nhìn Nhiếp Phong. Anh cũng đang cười, chỉ là nụ cười có thâm ý khác, đôi môi khẽ rung, giống như đang đọc gì đó.

Có một số nụ hôn được gửi đi thông qua ánh mắt, có một số nụ hôn được dành tặng nhờ vào kí ức…

Cô biết ý chớp chớp mắt, đưa tay lên, sau khi chạm nhẹ lên bờ môi, lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt do cười nhiều quá.

Nhiếp Phong nâng ly rượu, đứng lên, hướng về phía Trần Dư Phi chúc xa, nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô: “Nào, anh mời Vân Phi và Trần tiểu thư đây một ly, chúc hai em… hạnh phúc!”

Hai chữ đơn giản này, hạnh phúc, nghe từ tai của hai người đều có cảm xúc sâu sắc. Trần Dư Phi chưa bao giờ như thế này, cảm thấy mình cách hạnh phúc gần đến vậy, chỉ có chiều dài bằng ánh mắt của anh. Cánh tay vươn ra trước một chút, liền có thể chạm vào, da ở phần đầu ngón tay đã cảm giác được khí nóng khiêu khích đó.

Mọi người dùng cơm đến rất khuya, sau khi tan tiệc thì ai về nhà nấy. Lúc đến, Trần Dư Phi và Đoàn Vân Phi ngồi xe do tài xế lái, bây giờ lại phải ngồi chiếc xe lúc trước trở về Đoàn gia lấy xe của Đoàn Vân Phi. Nhiếp Phong từ sân bay ngồi xe của công ty trực tiếp tới đây, không lái xe của riêng mình, anh cũng chui vào ngồi cùng một xe, mỉm cười bảo bác tài vất vả một chuyến, vòng một vòng đưa anh về. Trần Dư Phi và Đoàn Vân Phi ngồi ở hàng ghế sau, Nhiếp Phong ngồi ở ghế lái phụ. Trên xe, hai anh em họ tán chuyện rất vui vẻ, Trần Dư Phi chỉ ngồi yên không lên tiếng, luôn nhìn về phía Nhiếp Phong ngồi phía trước, có chút thiết tha, có chút khát khao.

Chỗ ở của Nhiếp Phong cách nhà hàng gần nhất, anh xuống xe trước, vẫy tay tạm biệt với hai người một cách tự nhiên. Trần Dư Phi lặng lẽ thở dài, khuôn mặt ngoảnh ra ngoài cửa sổ xe, nhìn đèn đường lúc sáng lúc tối. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, mở ra xem, chính là của anh. Ngắn gọn chỉ một câu: Nửa tiếng sau đợi dưới lầu nhà em.

Ra khỏi thang máy mười lăm tầng trở về nhà, Trần Dư Phi nhanh chóng đi tắm rửa, cởi bỏ bộ trang phục gò bó, thay bằng chiếc quần bò và áo T-shirt, tay cầm máy sấy vừa sấy tóc vừa nhìn đồng hồ, còn cách thời gian hẹn năm phút, cô rón rén mở cửa bước ra ngoài. Hai chiếc thang máy đều đang ở tầng một, cô xách túi, liếc nhìn nút bấm thang máy, lại liếc nhìn cửa nhà bên cạnh, tim đập thình thịch. Khó khăn lắm thang máy mới đi lên, cửa vừa mở liền xông vào trong, suýt chút nữa va vào Đỗ Thượng Văn đang mặc đồ ngủ.

Anh nhìn Trần Dư Phi: “Sao vừa mới về mà lại ra ngoài vậy?”

“Mình… mình… hôm nay uống hơi nhiều rượu, dạ dày khó chịu, muốn uống một chút sửa bò nóng, trong tủ lạnh hết sữa rồi, mình, mình đến siêu thị mua một ít.”

Đỗ Thượng Văn hướng về phía cô đung đưa túi xách trong tay: “Vẫn là mình tốt nhé, sớm đã nghĩ đến, này, bình này là mua cho cậu đấy.”

Trần Dư Phi nhận lấy một bình sữa bò lớn, cười khổ: “Cảm ơn nhé!”

Đỗ Thượng Văn “xì” một tiếng, lấy tay quệt lên mũi cô, mở cửa vào nhà: “Ngủ sớm đi nhé.”

Trần Dư Phi lấy chìa khóa ra, tra chìa vào ổ khóa một cách chậm chạp, Đỗ Thượng Văn nhớ ra gì đó quay đầu về phía cô nói lớn: “Vẫn còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”, Trần Dư Phi nhanh chóng quay đầu.

Đỗ Thượng Văn thò đầu ra để cô có thể nhìn thấy, dò xét trên trên dưới dưới, cười hi hi nói: “Có phải mình không cẩn thận phá vỡ chuyện tốt