
đi chạy lại giữa các vùng đất trên khắp thế giới, thích đến những nơi đói nghèo, lạc hậu, chiến loạn như châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông, những bức ảnh anh ấy chụp đều là những con người đang giãy giụa giữa sự sống và cái chết, cả ngày đối mặt với đói khát, nước mắt, cam chịu không cầu tiến, tử vong. Bạn của anh rất cởi mở với mọi người, lương thiện, khéo ăn khéo nói, cả ngày đều cười ha ha vui vẻ, đa tài đa nghệ, anh ấy chơi ghita rất giỏi, anh chính là học ghita từ anh ấy. Nhưng bọn anh đều không thể ngờ, bề ngoài nhìn có vẻ anh ấy là một người vô ưu vô lo, nhưng thực ra lại mắc chứng bệnh u sầu vô cùng nghiêm trọng. Bạn của anh đã chụp những bức ảnh về mười ngày sống sót cuối cùng của một cậu bé trong một trại tị nạn ở châu Phi. Cậu bé đó chết vì đói khát, bộ dạng của cậu bé trong bức ảnh rất thảm thương, thực sự chỉ còn da bọc xương, bụng lại phình to như cái trống, nhìn rất đáng sợ. Những bức ảnh đó đã đạt một giải thưởng về nhiếp ảnh tại Nhật Bản. Buổi tối hôm bạn anh nhận giải thưởng đã gọi điện cho anh, hi vọng anh có thể đến Nhật Bản chung vui, trò chuyện với anh ấy. Anh ấy giữ lại giải thưởng xem như làm vốn riêng cho mình, có thể mời anh một bữa rượu. Anh không biết, thật sự, lúc anh ấy nói những lời đó vẫn còn cười hi hi ha ha, khi ấy anh cũng đùa với anh ấy, nói tích cóp được một chút vốn liếng như vậy không phải dễ, vợ anh quản lý chặt chẽ như vậy, hay là anh mang tiền thưởng đến châu Phi tìm tới bộ lạc có chế độ đa thê mà ẩn cư, lấy hai, ba mươi cô vợ lớn bé, sinh ra khoảng một trăm đứa con, đó mới là chuyện vui chốn nhân gian. Anh ấy cười lớn ha ha, ngày tiếp theo đúng là đã vác ba lô rời Nhật Bản đi châu Phi thật và đã tự sát ở cái trại tị nạn chụp những bức ảnh kia”.
Nhiếp Phong nói đến đây ngữ khí rất bình tĩnh, Trần Dư Phi kìm lòng không được, toàn thân run rẩy.
“Anh và vài người bạn định đến châu Phi đem thi thể của anh ấy trở về, nhưng nơi mà anh ấy chết rất hỗn loạn, quân đội không ngừng bạo động, các chủng tộc tàn sát lẫn nhau. Không có đại sứ quán, không có visa, không có chuyến bay nào, thậm chí cũng không có địa chỉ chính xác của trại tị nạn, đến tin tức về cái chết của anh ấy cũng không biết là tin tức của bao nhiêu ngày trước. Một trại tị nạn một ngày không biết có bao nhiêu người chết, dù cho bọn anh có đến được đó, trong hàng ngàn hàng vạn những thi thể đang phân hủy đó, cũng không biết phải làm sao để tìm ra anh ấy.
“Bản nhạc lúc anh chơi ghita trong quán bar đó là bài anh ấy thích nhất. Anh ấy đã từng nói, khi nhìn thấy những con người đáng thương đó, anh ấy nguyện làm một ma cà rồng, bất kể bệnh tật, đói khổ, đau đớn đến mức nào, chỉ cần cắn một miếng là có thể triệt để cứu vớt họ từ dưới đáy vực sâu, có một sinh mệnh vĩnh hằng, là sinh vật tà ác cũng được, không được Thượng đế tha thứ cũng chẳng sao, xuống địa ngục cũng tốt, chỉ cần có thể sống, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
“Hôm đó em ôm chặt lấy anh không cho anh rời xa, anh bỗng nhớ tới anh ấy. Anh ấy tự sát bởi vì tự trách chính mình, mỗi khoảnh khắc khoanh tay đứng nhìn những con người khốn khổ đã làm tổn thương đến tận sâu tâm hồn anh ấy, giải thưởng bất ngờ đó làm anh ấy không thể tự tha thứ cho mình. Nếu như anh nghe lời anh ấy nhanh chóng đến Nhật Bản, có lẽ anh ấy sẽ không chết, hoặc có thể sống thêm một thời gian rồi mới chết. Đây là một lỗi lầm không thể nào tha thứ được, mãi mãi không còn cơ hội để hối hận. Em có thể xem đây là lời biện hộ của một người đàn ông trưởng thành tìm hoa bắt bướm. Nhưng lúc em khóc trong lòng anh… anh thật sự rất sợ hãi. Tối hôm đó, anh không có dũng khí để từ chối bất kì lời thỉnh cầu của người nào muốn anh ở bên cạnh”.
Nhiếp Phong từ đầu đến cuối đều nhìn về phía xa, dáng người thẳng đứng, biểu cảm nghiêm túc. Trần Dư Phi giơ tay lên, nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng bên hông. Hai người đều nắm chặt, những ngón tay đan xen vào nhau. Bàn tay luôn ấm nóng của anh lúc này lại có đôi chút mát lạnh, nét dịu dàng cuồn cuộn trào dâng trong lòng Trần Dư Phi, chầm chậm, chầm chậm áp sát vào anh, vòng tay ôm chặt lấy eo của anh, áp mặt vào ngực anh, cảm nhận được hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp và cơ thịt bỗng căng ra của anh.
Trần Dư Phi không quen làm động tác này. Cô không hề có một chút kinh nghiệm nào trong việc lấy lòng đàn ông, chỉ biết dùng những ngôn ngữ cơ thể có phần hơi cứng nhắc xuất phát từ nội tâm để nói cho anh biết tình cảm, những yêu thương của cô dành cho anh.
Đời người rất ngắn ngủi và cũng rất dài, biết bao nhiêu ngã tư, đông nam tây bắc, trước sau trái phải, sẽ gặp phải điều gì, sẽ bỏ lỡ thứ gì, không ai có thể biết được. Có lẽ một lần dừng chân, một lần quay đầu, nếu lầm lỡ chỉ trong một giây, những vướng mắc trong chớp mắt trôi đi, kết quả cuối cùng hoàn toàn không giống nhau. Vận mệnh không phải luôn luôn từ bi, hầu hết thời gian nó đều đứng một bên lạnh lùng quan sát, nhìn bạn lòng vòng lạc đường không tìm được lối ra trong mê cung giống như lưới nhện vậy. Vì thế khi cuối cùng xuất hiện một cái ôm chân thực, thì hãy đừng chần chừ, đừng phụ những