
ó tựa hẳn lên người anh. “Con
tới tìm anh ấy! Anh ấy làm việc ở đây, là bạn trai con, con đương nhiên
muốn cổ vũ!”
“Cái gì?” Diệp Chấn Hồng tức giận, con bé đến nơi
này tìm bạn trai? Nơi này ngoài phục vụ thì chỉ có Ngưu Lang, nhìn anh
ta không giống phục vụ, nhất định là Ngưu Lang, con bé lại có thể lừa
ông tìm bạn trai như vậy?
Khách hàng xung quanh đã hơi say rồi, không biết bọn họ nói gì, tự mình rời đi, để lại ba người họ ở chỗ này.
“Diệp Hiểu Hàm, con biết con đang làm gì không?” Diệp Hiểu Hồng cố gắng để không nổi trận lôi đình ở đây.
Triệu Trạch Duệ không nói gì, chỉ nhìn hai ba con đấu nhau, rất dễ nhận thấy
con gái ông rất giận ba mình, mà ba cô gái này tức giận vì cô ở bên cạnh anh.
Diệp Hiểu Hàm mỉm cười, như con chim nhỏ tựa người vào
trong vòng tay của Triệu Trạch Duệ. “Con đương nhiên biết, con thích anh ấy, con không để ý anh ấy làm công việc gì, dù năm nay anh ấy ba mươi
tuổi, con vẫn cảm thấy thích anh ấy.”
Diệp Chấn Hồng lại hét lớn. “Cái gì, ba mươi tuổi? Diệp Hiểu Hàm, những năm nay ở trường con chỉ
học những cái này sao? Con tìm một người đàn ông gần ba mươi tuổi làm
bạn trai? Ba muốn con lập tức chia tay anh ta!”
Dù người đàn ông
trước mặt nhìn qua rất nho nhã, lại yên lặng ở bên cạnh nghe, cũng không thay đổi được sự thật anh ta là Ngưu Lang.
Diệp Hiểu Hàm hoàn toàn không để ý đến lời nói của Diệp Chấn Hồng. “Tại sao?”
“Vì ba là ba con.”
Diệp Hiểu Hàm cười lạnh. “Nếu ba cảm thấy ba là ba con, vậy ba nên nhớ hôm
nay là ngày bao nhiêu, mà ba lại lêu lổng ở chỗ này, muốn con coi là ba
thật sự rất khó!”
Mặt Diệp Chấn Hồng lập tức biến sắc, thật ra
thì ông không quên, buổi sáng, trước khi đi, ông đã thắp hương cho vợ,
buổi tối ông không thể về nhà cũng vì việc buôn bán của ông, tại sao bọn họ không thể bỏ qua cho ông một chút?
Diệp Hiểu Hàm nhìn mặt ông thay đổi, cho là hiện tại ông mới nhớ đến, càng thêm tức giận.
“Anh yêu, chúng ta đi thôi! Hiện tại em muốn dẫn anh ra sân, tối nay chúng
ta chơi đùa một chút.” Cô dùng ánh mắt dễ thương nhìn về phía Triệu
Trạch Duệ, nói với anh.
Triệu Trạch Duệ vốn không muốn đi, nhưng trong ánh mắt cô có tia cầu khẩn, cô đang cầu xin anh?
Sau khi anh mỉm cười gật đầu với Diệp Chấn Hồng, lập tức dẫn Diệp Hiểu hàm đỉa ngoài.
Ra cửa, Diệp Hiểu Hàm muốn gọi taxi, tiếp tục ngụy trang, vì cô biết ba mình nhất định sẽ đi theo.
Dĩ nhiên Triệu Trạch Duệ cũng phát hiện, lập tức kéo cô đến trước một chiếc limousine màu đen,mở cửa xe cho cô ngồi vào.
Trong mắt Diệp Hiểu hàm có chút chần chờ, nhưng vẫn ngồi vào.
Lúc Diệp Chấn Hồng đuổi kịp, Triệu Trạch Duệ đã lái xe rời đi, không có cách nào khác Diệp Chấn Hồng đành phải lái xe đuổi theo.
Diệp Hiểu Hàm nhìn Triệu Trạch Duệ. “Anh là Ngưu Lang, tại sao có thể mua một chiếc xe đắt tiền như vậy?”
Triệu Trạch Duệ mỉm cười. “Tôi chưa từng nói tôi là Ngưu Lang.”
“Cái gì?” Anh không phải là Ngưu Lang thì anh là cái gì? Tại sao ngày đó
quản lý lại dẫn anh vào, hơn nữa còn nói với cô lời nói kỳ quái như vậy?
“Anh không phải là Ngưu Lang, tại sao lại xuất hiện trước cửa phòng của tôi? Còn do quản lý dẫn anh vào, anh cũng không nói anh không phải!” Cô đột
nhiên cảm thấy nụ hôn đầu của mình mất đi cũng không sao cả, vì anh
không phải là Ngưu Lang.
“Là tự cô cho rằng tôi là Ngưu Lang, tôi không mở miệng vì tôi muốn biết cô đến đó vì mục đích gì.” Triệu Trạch
Duệ vừa lái xe vừa giải thích với cô.
Diệp Hiểu Hàm không nghĩ ra, anh muốn biết mục đích cô đến hộp đêm này?
“Anh làm gì? Tôi đến hộp đêm đó thì liên quan gì đến anh?”
“Hiện tại tôi có thể coi như là quản lý của hộp đêm, cô nói tôi không liên
quan sao? Nhưng cô đúng là con nhỏ lại ma mãnh, còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể chạy đến hộp đêm chơi, chẳng qua tôi thấy giống như cô không
chơi nổi!” Anh vẫn còn nhớ rõ bộ dạng chạy trối chết đêm đó của cô.
Bị anh nói như vậy, cô cũng rất không phục, cô không có không chơi nổi, chỉ là không kịp thích ứng!
Diệp Hiểu Hàm tức giận nhìn anh chằm chằm. “Tôi đâu có không chơi nổi, nếu
như bây giờ anh làm chuyện giống như vậy với tôi, tôi vẫn có thể chịu
đựng.”
Triệu Trạch Duệ cười khẽ. “Thôi đi, cô nhóc, dù sao đọc thêm nhiều sách cũng tốt hơn đến hộp đêm chơi.”
Anh đang xem thường cô? Cái gì mà cô nhóc, cô đã mười tám tuổi rồi, đã là người lớn.
“Ai cần anh lo!”
“Tôi không xen vào, vậy không bằng giao cô cho ba cô đang đuổi theo phía sau trông chừng?” Triệu Trạch Duệ nhìn ra phía sau qua kính chiếu hậu.
Cô lấy điện thoại ra, vì từ nãy đã luôn nói chuyện, cho nên anh không phát hiện, thì ra Diệp Chấn Hồng vẫn luôn gọi điện cho cô… nhưng cô vẫn
không cách nào tha thứ hành động tối nay của ông.
“Lái nhanh một chút, tôi không muốn nhìn thấy ông ấy, tốt nhất là bỏ rơi ông ấy.” Diệp Hiểu Hàm ra lệnh cho Triệu Trạch Duệ.
Triệu Trạch Duệ vẫn luôn không thích người khác ra lệnh ngoại trừ ‘người
kia’, nhưng lúc này anh giống như không để ý đến chuyện cô vừa ra lệnh
cho anh.
“Vậy cô ngồi cho chắc.” Anh nhắc nhở.
Diệp Hiểu Hàm không đặc biệt chú ý, nhưng sau khi anh vừa mở lời, cô mới biế