
hi anh nói những lời tuyệt tình như vậy với
cô, cô sẽ không muốn gặp lại anh, nhưng cô lại có thể xuất hiện ở chỗ
này, sau đó anh biết được, là bọn người Âu Dương Cảnh Húc đưa cô đến
đây, nhưng bắt cô tới đây cũng không có tác dụng gì, thật ra thì anh
cũng không muốn gặp cô, nhất là trong tình trạng này.
Cô ngồi trên chiếc ghế salon không xa giường lắm, vì không muốn cho anh biết mình mang thai, nên cô cố ý ôm gối.
“Sao anh lại bị thương?” Cô lo lắng hỏi nhưng lại cố gắng che dấu.
Triệu Trạch Duệ không phát hiện bụng cô, vì hôm nay quần áo cô mặc rộng thùng thình, hoàn toàn không thấy được.
Nhưng ngược lại, anh hiểu được giọng điệu của cô, cô muốn biết đúng không, lúc anh mớ mắt đã nhìn thấy nước mắt của cô.
“Là lúc làm nhiệm vụ.” Anh cũng không muốn nhiều lời.
“Tại sao lại để bị thương, không phải anh nên chú ý sao? Tại sao lần này lại để mình bị thương nặng như vậy? Chân anh còn bị bó thạch cao, vậy…”
Cô muốn hỏi sau này vẫn có thể đi bộ như bình thường được không, nhưng lại không thể thốt nên lời, sợ lời của mình sẽ làm tổn thương anh, hơn nữa, cô cảm thấy chính mình hỏi vậy có quá nhiều hay không, cô và anh đã
hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa.
Triệu Trạch Duệ nhìn Diệp Hiểu Hàm, một thời gian không gặp, cô còn có thể lo lắng cho anh, cô vẫn thích anh sao?
Lúc tưởng đổ, trong lòng anh luôn nghĩ đến cô, nhưng khi biết mình không có chuyện gì, anh lại không muốn gặp, sợ nhìn thấy cô, có phải anh quá mẫu thuẫn rồi không?
“Anh không sao, bác sĩ ở ‘Hoàng’ là bác sĩ giỏi nhất thế giới, chưa đến hai tháng là anh có thể đi bộ được như bình
thường rồi.” Điều anh nói là sự thật, anh chưa bao giờ lo lắng cho vết
thương của mình, chỉ cần anh vẫn còn sống, là anh có thể bình phục, anh
cũng không trả lời cô sao anh lại bị thương.
Thật sự có thể không? Cô rất lo lắng khi nhìn bộ dạng này của anh, rõ ràng nói là muốn buông tay, nhưng trong lòng vẫn nhói đau.
“Bị thương lúc nào?”
“Năm ngày trước!” Nếu như trí nhớ của anh không sao, hơn nữa sau mấy ngày tu dưỡng, thân thể anh cũng đã tốt hơn nhiều, nói chuyện cũng không còn
mệt mỏi nữa, là do thuốc đặc chế của ‘Hoàng’, tốt hơn bên ngoài nhiều.
Năm ngày trước? Ngày đó ở tiệm bánh ngọt, cô thấy không thoải mái, chẳng lẽ là vì anh, cô mới không thoải mái? Cô có nghe qua khi người thân nhất
có chuyện, mình sẽ có cảm giác khổng thoải mái, chẳng lẽ là như vậy sao, vì anh?
“Anh thật sự không có chuyện gì sao? Hay anh chỉ đang dỗ dành em mà thôi?” Diệp Hiểu Hàm không chắc chắn, cô có chút sợ, đứng
dậy đến gần anh.
Triệu Trạch Duệ nhìn ánh mắt lo lắng của cô, dù
rất đau lòng, nhưng hai người đã chia tay, anh cũng không nên lưu luyến
mới phải, có lẽ cô vẫn thích anh, có lẽ không yêu, nhưng anh vẫn thật sự không thể yêu cô.
“Anh thật sự không sao, nhưng vết thương này
hoàn toàn không là gì với anh, chỉ cần chăm sóc tốt, anh sẽ khỏe.” Triệu Trạch Duệ không muốn khiến cô khổ sở, nhưng lại không dám nói điều gì
khiến cô hiểu lầm.
Giữa bọn họ thật sự không còn điều gì để nói sao? Điệp Hiểu Hàm cố ngăn nước mắt nơi hốc mắt.
“Anh đã không sao, vậy cho người đưa em về đi.”
Triệu Trạch Duệ nhìn cô một hồi lâu, cô cũng đã nói rõ ràng là không gặp lại, nhưng lần này gặp, sau này thì sao? Nếu như đây là lần cuối cùng, anh
còn muốn nhìn cô lâu hơn một chút, nhưng hình như cô rất muốn rời đi, mà anh hoàn toàn không có lý do gì để cô ở lại.
Thật ra Diệp Hiểu
Hàm vô cùng hi vọng, hi vọng anh có thể mở miệng muốn cô ở lại, nhưng có khả năng sao? Anh hoàn toàn không yêu cô, có lẽ hiện tại anh còn hận
không thể để cô rời đi?
“Lấy điện thoại cho anh!” Triệu Trạch Duệ mở miệng.
Điện thoại? Diệp Hiểu Hàm lấy điện thoại trên tủ đầu giường cho anh.
Anh bấm một dãy số, nói vào điện thoại. “Lập tức cho người đưa cô ấy về!”
Diệp Hiểu Hàm cau mày, quả nhiên anh không thích cô ở lại đây chút nào.
Tại sao lại muốn đối xử với cô như vậy? Rõ ràng cô có thể ở lại, chẳng lẽ
anh không nhận ra? Dù cô cố gắng che giấu bụng mình, nhưng cũng không
thể che được mới đúng, tại sao anh lại không nhận ra?
“Dù là Húc
ra lệnh, tôi cũng muốn mấy người đưa cô ấy đi.” Triệu Trạch Duệ cho rằng cô vô cùng muốn rời đi, mới nghiêm nghị với Trang Bác Hào như vậy, để
anh cho người đưa cô ra ngoài.
Diệp Hiểu Hàm cũng như cố ý, nếu anh đã cố gắng muốn cô đi, cô sẽ không đi.
“Em không đi!” Diệp Hiểu Hàm nhìn anh chằm chằm, nói.
Triệu Trạch Duệ sững sờ. “Em nói gì?”
“Em nói em không đi, em cảm thấy ở đây ăn được ngủ được, tốt hơn ở nhà
nhiều, em muốn ở đây một thời gian.” Diệp Hiểu Hàm không chịu đi, ngang
ngược ngồi lên ghế sopha.
Triệu Trạch Duệ sửng sốt một chút. “Vừa rồi không phải em nói muốn đi sao? Hơn nữa em ở đây cũng không tiện.”
Dù ở đây cũng có phụ nữ, nhưng họ không thể chăm sóc được cô, hơn nữa bây
giờ anh bị thương, hoàn toàn không có cách nào chăm sóc cô.
“Có
gì không tốt? Em cảm thấy vô cùng tốt.” Diệp Hiểu Hàm đột nhiên nhớ ra,
đi lại cầm điện thoại của anh, đối phương còn chưa cúp.
“Này, tôi mặc kệ anh hay là ai, anh đi nói với ba tôi, nói tôi muốn ở đây làm