
à không thể.
“Tôi biết, nhưng tôi muốn cho cô hiểu, tôi hoàn toàn không yêu cô, tôi đã
nói từ lâu rồi, kể từ sau khi cô quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi đã nói
rõ cho cô biết, tôi sẽ không yêu cô, nhưng cô lại tự mình xông vào, thậm chí còn nhất định phải đạt được mục đích, được! Tôi thỏa mãn cô, hiện
tại đủ chưa?” Triệu Trạch Duệ nhìn cô, hơn nữa còn đứng lên nói với ô.
Trang Bác Hào phát hiện chuyện này đã đến mức không thể quay đầu lại rồi,
chẳng lẽ Triệu Trạch Duệ thật sự không yêu Diệp Hiểu Hàm sao?
Nước mắt của Diệp Hiểu Hàm vẫn chưa thể ngừng lại, cô chưa bao giờ biết mình lại có nhiều nước mắt như vậy, cũng không biết thì ra lời anh nói lại
có thể tổn thương cô sâu sắc thế nào.
“Vậy tại sau ban đầu anh không cự tuyệt?”
“Có ai muốn tự tuyệt một người phụ nữ chủ động dâng hiến?” Triệu Trạch Duệ hừ lạnh.
Thì ra cô chỉ là một người phụ nữ chủ động dâng hiến, cái gì cũng là lỗi
của cô, thì ra anh hoàn toàn không yêu cô, cô cần gì phải lưu luyến nữa? Lời anh nói đã xong, cô không nên tiếp tục ngu ngốc vậy nữa.
Chỉ trách cô quá dễ dàng người khác, nhưng cô cũng có một chút oán hận anh, nếu như ban đầu anh kiên quyết không để ý đến cô, không cho cô chút hy
vọng, cô cũng sẽ không đam đầu vào, hiện tại đợi đến lúc cô muốn nhiều
hơn, anh lại keo kiệt không chịu cho nữa rồi.
“Được! Vậy thì kết thúc thôi! Triệu Trạch Duệ, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Triệu Trạch Duệ quay đầu, không trả lời cô.
Dù Diệp Hiểu Hàm mới mười tám tuổi, nhưng cô biết lòng tự trọng là gì, cô
cần gì phải níu giữ, anh hoàn toàn không muốn đối tốt với cô nữa rồi.
Cô xoay người rời khỏi phòng anh, ngăn cách với tất cả trước kia.
Sau khi Triệu Trạch Duệ nghe thấy tiếng đóng cửa mới chậm rãi ngồi xuống salon.
“Duậ, cậu cũng không muốn vậy đúng không?” Có đối khi Trang bác Hào rất trẻ
con, nhưng anh cũng biết trận cãi nhau vừa rồi là cố ý, là Triệu Trạch
Duệ muốn ép cô rời đi.
Triệu Trạch Duệ không trả lời vấn đề này của anh, lại nói: “Đó vốn là chuyện không nên xảy ra.”
Trang Bác Hào biết tâm tình hiện tại của anh không tốt, muốn an ủi anh, nhưng Triệu Trạch Duệ lại muốn anh rời đi.
Triệu Trạch Duệ ngồi thật lâu mời rời khỏi phòng sách, lúc anh mới anh chú ý, trên bàn là một bữa tối thịnh soạn.
Anh tiến lại, thức ăn đã nguội, nhưng đây là do Diệp Hiểu Hàm làm, anh cầm đũa lên từ từ ăn.
Cô nấu canh này vì anh, anh chưa bao giờ được cảm nhận cuộc sống như thế.
Anh biết, bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ không được gặp lại Diệp Hiểu Hàm nữa
rồi, giữa hai người thật sự đã kết thúc, dù như vậy rất quá đáng, nhưng
anh thật không hy vọng sau này sẽ nghe cô oán trách, cũng không hi vọng
quan hệ của của và người nhà sẽ thay đổi vì anh.
Dù anh đã yêu
cô, nhưng từ lúc bắt đầu anh đã nói với cô, chuyện giữa hai người là
không thể, cũng sẽ không thể thay đổi dù anh đã yêu.
Anh đang áy
náy, là anh làm tổn thương cô, nhưng anh lại không thể không làm vậy, ba cô khẩn cầu anh, anh có thể không nghe sao? Thừa dịp bây giờ còn kịp,
chấm dứt sớm một chút cũng tốt.
Nhưng tim của anh rất đau, một
nỗi đau khi hoàn toàn mất đi cô, nếu như cô rời khỏi, vậy còn anh thì
sao? Anh có thể không quan tâm đến cô nữa sao? Tình cảm của anh sẽ tan
biến khi Diệp Hiểu Hàm rời đi sao?
Chủ nhật, như thường lệ, Diệp
Hiểu Kiệt và Diệp Hiểu Yên đầu về nhà ăn cơm, nhưng Diệp Chấn Hồng lại
không chút vui vẻ… là vì con gái nhỏ của ông.
Kể từ sau khi cô rời khỏi nhà của Triệu Trạch Duệ, dù ông nhìn thế nào cũng cảm thấy Diệp Hiểu Hàm là lạ.
Nhưng ông cũng đoán được một chút, vì người khiến Triệu Trạch Duệ chia tay
với cô là ông, ông biết con gái ông thích cậu ta, nhưng cậu ta là người
thế nào, cô biết không? Trong khoảng thời gian này, ông luôn cảm thấy cô đang gắng gượng, như không muốn để bọn họ thấy, cố gắng làm bộ như
không có việc gì, nhưng ông vẫn chú ý đến sự thay đổi của cô.
Mọi người ngồi trên bàn ăn, người nói nhiều nhất là Diệp Hiểu Hàm.
“Chị hai, ở bệnh viện chị có bác sĩ đẹp trai không, chẳng phải chị còn chưa
tính đến chuyện kết hôn sao? Cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, dù tuổi
không lớn lắm, nhưng cũng phải tính toán rồi.” Diệp Hiểu Hàm nhiều
chuyện nói.
Diệp Hiểu Yên lườm cô một cái. “Con nít thì biết gì? Bác sĩ không có ai đẹp trai hết, đều là ông già trọc đầu mà thôi.”
Diệp Hiểu Hàm mới không tin, những thứ này đều do Diệp Hiểu Yên nói mà thôi.
“Vậy anh hai thì sao? Công ty của anh cũng không có thực tập sinh nữ sao?” Diệp Hiểu Hàm lại đưa mắt lên người Diệp Hiểu Kiệt.
Diệp Hiểu Kiệt nhìn những người khác một chút, ý của anh đã rõ ràng, dù
trước kia Diệp Hiểu Hàm đúng là như vậy, nhưng cô hồi phục quá nhanh
chóng, rất khó không khiến người khác cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cô xảy
ra chuyện gì?
“Hàm Hàm, sao gần đây em không ra ngoài?” Diệp Hiểu Kiệt hỏi cô.
Diệp Hiểu Hàm sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Hết cách rồi, Gia Kỳ không rảnh đi cùng em, cho nên em phải ở một mình đó!”
Một mình? Vậy nghĩa là cô chia tay với anh ta rồi?
Diệp Chấn Hồng đã sớm biết, nhưng vấn nhìn v