
a đến đã gọi chị dâu, làm sao có thể không khiến người khác sinh nghi!
Xem ra cô phải gọi điện về nhà, nói bọn họ kiềm chế một chút mới được, nếu thân phận Triệu
Trạch Duệ bị người khác biết, người xấu sẽ tìm tới cửa.
“Chị dâu
biết chuyện này không? Cậu nên nhờ chị dâu hoặc chính mình tự nói, dù
sao nếu người ngoài mà biết, chuyện này cũng có chút không tốt.” Trang
Bác Hào cũng là vì muốn tốt cho anh, bí mật sẽ khó giữ nếu nhiều người
biết, ai cũng không dám đảm bảo nếu như chuyện anh là hộ vệ của ‘Hoàng’
bị lộ ra sẽ gây nên hậu quả gì.
Người bên cảnh sát không dám gì
anh, nhưng bây giờ anh vẫn chưa nắm trong tay hoàn toàn thế lực của giới xã hội đen, không chắc người trong bóng tối sẽ làm gì anh, mặc dù không lâu nữa bọn họ sẽ phải công khai thân phận, nhưng không phải là hiện
tại.
Triệu Trạch Duệ ngồi trên ghế salon, khóe mặc liếc về phía
Diệp Hiểu Hàm đang đứng ngoài cửa, từ khi cô vừa lại gần phòng sách anh
đã biết rồi.
“Cô ấy không phải là chị dâu, về sau khi nói chuyện
này cậu nên cẩn thận một chút, cô ấy chỉ là một người không quan trọng.” Triệu Trạch Duệ độc ác nói.
Không quan trong? Lòng của Diệp Hiểu Hàm như bị đánh một cái, cảm giác đau lòng đột nhiên dâng lên.
Anh nói vậy là có ý gì, cô là người không quan trọng sao? Bọn họ không phải là người yêu sao? Tại sao anh lại có thể coi cô là người không quan
trọng?
“Cậu…” Trang Bác Hào ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại đột
nhiên nói vậy? Không phải hai người đang rất tốt sao? Dù tuổi tác có
chút cách biệt, nhưng trước đó anh còn thấy trên mặt cậu ta tràn ngập nụ cười, trở thành một người hoàn toàn khác.
Triệu Trạch Duệ liếc
mắt nhìn Trang Bác Hào. “Chẳng lẽ phụ nữ đối với cậu cũng rất quan trọng sao? Mình cho là chúng ta luôn không coi phụ nữ là người không quan
trọng mới đúng.”
Diệp Hiểu Hàm đau lòng ngồi trên đất, anh nói cái gì vậy?
“Nhưng cô ấy rất thích cậu!” Trang Bác Hào có chút không thể giải thích được thay đổi của Triệu Trạch Duệ.
“Mình hiểu, nhưng đó vốn là chuyện của cô ấy, mình chưa bao giờ nói yêu!
Huống hồ cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, tình cảm rất dễ dàng mất
đi, có lẽ tháng sau đã lao vào lồng ngực người khác rồi, mình cũng chỉ
vui đùa với cô ấy một chút mà thôi.”
Lòng Triệu Trạch Duệ cũng
đau như cô, nhưng nếu như vậy có thể khiến cô mất đi hi vọng, anh cũng
chỉ có thể làm vậy, vì hiện tại cô không nên lãng phí thời gian cho anh, cô xứng đáng có một tương lai tốt hơn.
Anh chỉ là một người khách qua đường của cuộc đời cô mà thôi, nếu như cô buông tay, có lẽ anh cũng có thể để xuống.
Lúc Diệp Hiểu Hàm nghe được anh không yêu cô, nước mắt mãnh liệt chảy, trời gian dài như vậy, cô cho là anh thích cô nên mới có thể đói xử tốt với
cô, luôn thuận theo ý của cô, nhưng bây giờ anh lại nói vậy.
Cô
không tin đứng lên đẩy cửa ra, cô muốn thắng mặt hỏi rõ ràng. “Triệu
Trạch Duệ, điều anh vừa mới nói có thật không? Anh không yêu em?”
Trang Bác Hào kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Hàm nước mắt đầy mặt, sao cô lại nghe
được? Mà lúc anh nhìn về phía Triệu Trạch Duệ, anh phát hiện đối phương
rất bình tĩnh, từ lúc bắt đầu, cậu ta đã biết Diệp Hiểu Hàm đứng bên
ngoài? Vậy là cậu ta cố ý nói vậy, Trang Bác Hào cảm giác mình bị người
ta lợi dụng rồi.
“Em nghe được cái gì!” Triệu Trạch Duệ vẫn ngồi trên ghế salon, không có hành động nào khác. Trang Bác Hào lựa
chọn im lặng, đây không phải là chuyện anh nên tham dự, dù anh không
đồng ý với cách làm này của Triệu Trạch Duệ.
“Tại sao? Vì ba em
điều tra anh, nên anh muốn rời khỏi em sao?” Diệp Hiểu Hàm đi đến trước
mặt anh, cô chỉ muốn biết tại sao anh lại độc ác như vậy.
“Không
yêu là không yêu, không vì bất kỳ lý do nào khác!” Triệu Trạch Duệ biết
mình nói vậy chắc chắn sẽ khiến cô đau lòng, cho nên anh không muốn nhìn thắng vào đôi mắt đẫm nước của cô, anh sợ mình sẽ mềm lòng.
Diệp Hiểu Hàm kích động nói: “Vậy tại sao anh lại đồng ý cho em làm bạn gái
anh? Tại sao anh lại mặc cho em chiếm giữ tất cả của anh? Nếu không phải vì yêu thì anh sao anh lại đối với em như vậy?”
Triệu Trạch Duệ
cười khinh miệt. “Cô nghĩ nhiều quá rồi, đó chẳng qua là vì cô tự dâng
cho tôi, tôi hồi đáp một chút mà thôi, tôi thấy cô như không có tôi thì
không được, mới có thể đối xử với cô tốt một chút, dù cô là bạn gái tôi, tôi cũng có thể nói rõ rằng tôi không thích cô.”
Cái gì? Diệp
Hiểu Hàm cắn môi dưới, cô nghe được gì vậy? Tất cả của anh đều là giả
sao? Từ đầu đến cuối anh đều không yêu cô, tất cả đều do cô tự mình đa
tình? Cô cho là anh cũng có chút tình cảm với cô dù nhiều hay ít, nhưng
bây giờ nghe anh nói, cô mới biết mình ngu ngốc thế nào.
Vì anh,
cô trốn nhà; vè anh, cô đi Hongkong tìm anh; vì anh, cô chống đối lại
người nhà, tự mình ngu ngốc đi nấu cơm cho anh, cố gắng làm một người
phụ nữ anh yêu thích.
Kết quả là cô được cái gì, anh chưa từng nói lời yêu?
“Triệu Trạch Duệ, anh có biết anh đã làm tổn thương người khác rất nhiều
không?” Trong mắt cô mang theo chút chờ đợi, hi vọng anh sẽ nói cho cô
biết, điều anh vừa nói là giả, nhưng điều đó căn bản l