Tình Đầu Cấm Kỵ

Tình Đầu Cấm Kỵ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322921

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.


nhiều, tôi còn có thể làm ba cô.” Triệu Trạch Duệ nói với cô rất nhiều

lần, chẳng lẽ cô còn không hiểu?

Diệp Hiểu Hàm ôm lấy anh. “Tuổi

căn bản không phải là vấn đề, chú lớn hơn cháu thì sao? Cũng không có

luật như vậy, cháu yêu chú là được.”

Triệu Trạch Duệ vẫn muốn đẩy cô ra. “Không được, cô không để ý nhưng tôi ngại.”

Cô không cho phép anh cự tuyệt cô, cô sắp không chịu nổi rồi, cô thích anh như vậy, tại sao anh lại luôn đẩy cô ra? Huống hồ bây giờ cô cũng không kém hơn người khác, sẽ không để ý đến thân phận của anh, như vậy còn

chưa đủ sao?

Cô nhón chân hôn lên môi anh, học bộ dạng hôn cô lần đầu tiên của anh.

Triệu Trạch Duệ ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ Diệp Hiểu Hàm lại có thể làm ra hành động như vậy.

Kỹ thuật hôn của Diệp Hiểu Hàm còn rất non nớt, hoàn toàn không ra hồn,

lại dễ dàng nâng lên cảm giác của anh, anh vốn có thể đẩy cô ra, nhưng

giờ phút này anh lại có thể không nghĩ đến chuyện đó.

Anh biết

mình có tình cảm với Diệp Hiểu Hàm, nhưng anh vẫn luôn không muốn thừa

nhận, vì anh không nên yêu cô. Nhưng bây giờ tay chân anh như cứng lại,

hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể đứng đó cho cô hôn mình.

Diệp Hiểu Hàm biết kỹ thuật hôn của mình rất kém cỏi, thỉnh thoảng cô lại mở mắt nhìn anh, mà vẻ mặt anh vẫn như vậy, nhìn cô, cô buông anh ra, níu

chặt lất quần áo anh, khổ sở hỏi anh. “Không lẽ cháu kém như vậy?”

Triệu Trạch Duệ có chút buồn cười, tại sao cô lại muốn hỏi như vậy? Cô muốn

anh trả lời thế nào? Trả lời kém? Đối tượng nụ hôn đầu của cô là anh, cô không biết hôn, chẳng phải là đang nói anh dạy không tốt sao? Nhưng có

lẽ có thể trả lời ở một góc độ khác.

“Cô rất tốt, là tôi không tốt!” Triệu Trạch Duệ trả lời.

Diệp Hiểu hàm vẫn luôn buồn bực, tại sao anh lại luôn không trả lời vấn đề của cô một cách chính diện?

Cô cũng nhịn thật lâu, cô yêu anh, thứ vốn nên có cũng không có, cô phát

hiện mình luôn để hiện ra những mặt không tốt của của mình ở trước mặt

anh, nào là ghen tỵ, nhỏ mọn, cái gì cùng không tốt, cho nên anh mới

không yêu cô sao?

Tuổi tác chỉ là cớ của anh mà thôi, cô không tin chút nào.

Diệp Hiểu Hàm vòng tay ôm chặt cổ anh. “Cháu mặc kệ chú có ý kiến gì, cũng

không biết hiện tại chú yêu cháu hay không, dù sao cháu yêu, vậy cháu

cũng không định rời khỏi chú.” Nói xong cô lại hôn anh, có lẽ có kinh

nghiệm từ hai lần trước, cô rất hiểu làm sao để lợi dụng ưu điểm của

mình, cả người cô đều dựa lên người Triệu Trạch Duệ.

Triệu Trạch Duệ hít một hơi, cô không biết là…

Cô biết Triệu Trạch Duệ sẽ không đẩy cô ra cũng sẽ không chủ động, cho nên cô từng bước ép mục tiêu lùi về phía sau, quả nhiên, không được mấy

bước, hai người đã cũng ngã lên giường.

Cô đè lên người anh, nói như thật: “Tối hôm nay, cháu tuyệt đối không để chú chạy ra khỏi đây.”

Triệu Trạch Duệ không quan tâm đến lời của cô, chuyện này hoàn toàn không tạo được uy hiếp với anh.

“Hàm Hàm, chúng ta không thể như vậy.” Dù anh cũng có chút cảm giác, nhưng cũng không thể nói là anh thật sự có thể làm vậy.

Diệp Hiểu Hàm vừa đè ép anh, vừa ôm chặt cổ anh, khiến giữa thân thể hai người không có chút kẽ hở nào.

“Không có gì là không thể.”

Cô hôn lên môi anh, trêu đưa môi anh, cô biết anh sẽ không mở miệng, cho

nên cô liên tục chiến đấu, cho đến cổ anh, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cổ anh, khiến cảm giác toàn thân anh như thức tỉnh, nhất là phần bụng

dưới của anh.

“Ham Hàm…” Anh phát hiện mình không hy vọng, giống như rồi, anh vẫn không muốn để cô rời đi.

Thân thể của anh không lừa được bất kỳ người nào, anh muốn cô là thật, huống chi anh chỉ không muốn thừa nhận mình thích Diệp Hiểu Hàm mà thôi,

không nói mình không thích, nhưng anh thật sự có thể như vậy không? Cô

dám cảm đoan sau này sẽ không hối hận.

Anh nhắm mắt lại, không biết là đang hưởng thụ hay đang suy nghĩ.

“Thoái mái không?” Diệp Hiểu Hàm thừa lúc rảnh hỏi anh, cô không biết biểu

hiện đó của anh là thoải mái hay không, hiện tại anh vừa nhắm mắt vừa

cau mày.

Triệu Trạch Duệ sẽ không thừa nhận.

Diệp Hiểu Hàm cởi áo của anh xuống, nhìn những vết sẹo trên ngực anh.

“Những vết thương này còn đau không?”

Triệu Trạch Duệ mở mắt nhìn cô, trong ánh mắt có đầy vẻ phức tạp, nhưng vết

thương đó là những chiến tích trong những năm này của anh, mỗi lần đều

có nhiều hoặc ít vết thương, nhưng không có gì đáng ngại, anh cũng chưa

để ý đến nó bao giờ, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy như vậy sẽ dọa cô.

Diệp Hiểu Hàm không bị dọa, cô ngồi lên hông anh, cúi thấp người nhẹ nhàng hôn lên mỗi vết thương.

Triệu Trạch Duệ chỉ có thể ngạc nhiên, vì người bình thường sẽ không thể chạm vào những vết sẹo xấu xí như thế được.

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Hàm Hàm, em không cần làm vậy.”

Diệp Hiểu Hàm đẩy tay anh ra. “Em không sợ, anh lấy làm vẻ vang vì những vết thương này đúng không?”

“Em…” Anh kinh ngạc, cô lại có thể những suy nghĩ trong lòng anh.

Diệp Hiểu Hàm muốn đưa tay cởi quần của anh, lại phát hiện tay mình có chút run rẩy, cô không dám.

Triệu Trạch Duệ đã không còn có ý muốn đẩy cô ra, bụng dưới của anh cũng đ


Disneyland 1972 Love the old s