Tình Đầu Cấm Kỵ

Tình Đầu Cấm Kỵ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.

rạch Duệ cởi quần áo mình xuống, tự băng bó vết thương

của bản thân.

Diệp Hiểu Hàm có chút xấu hổ nhìn lồng ngực của

anh, nhưng rất nhanh, cô lập tức bị vết thương trên người anh hấp dẫn,

trên người anh có rất nhiều vết thương to nhỏ, nhìn đã cảm thấy đau

lòng.

“Hoàng?” Cô cũng không biết.

“Tôi là người của ‘Hoàng’.” Anh thoải mái thừa nhận.

Cái tổ chức ‘Hoàng’ này không phải là xã hội đen chứ, nếu không những cảnh

lúc nãy là gì? Nhưng như vậy không phải cũng rất nguy hiểm sao?

Triệu Trạch Duệ biết nếu người bình thường thấy trường hợp như vậy sẽ cho là

xã hội đen, nhưng nói vậy cũng không sao, tổ chức của họ cũng là chuyển

từ đen sang trắng.

“Nhưng không phải chú kinh doanh công ty sao?

Ba nói công ty của chú cũng không tệ.” Diệp Hiểu Hàm có chút khó hiểu,

nếu là xã hội đen, sao có thể kinh doanh công ty bình thường được?

Diệp Hiểu Hàm không nhìn nổi, vội vàng đi qua băng bó giúp anh, dù trên

người anh có không ít vết thương, nhưng cũng không có nghĩa là chính anh tự băng bó những vết thương đó.

“Đó là công ty của tổ chức, công ty giống vậy rất nhiều, mỗi người chúng tôi đều có một thân phận, nhưng công ty thuộc sở hữu của người lãnh đạo ‘Hoàng’.” Sao đó, anh dừng lại

một chút, nhìn cô nói. “Biết tôi là xã hội đen, cô không sợ sao? Nếu như bây giờ cô sợ, có thể chạy trốn.”

Diệp Hiểu Hầm lập tức nhìn anh chằm chằm. “Cháu là hạng người như vậy sao?”

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Trang Bác Hào đi vào.

Anh nở một nụ cười với Diệp Hiểu Hàm, sau đó hỏi Triệu Trạch Duệ. “Duệ, cậu không sao chứ?”

Triệu Trạch Duệ nhìn vết thương của mình một chút. “Cũng may, không chết được, anh em trong bang không sao chứ?”

Nếu không phải vừa rồi bọn họ chạy đến, anh có thể thật sự xảy ra chuyện.

“Tra ra là ai chưa?” Triệu trạch Duệ hỏi Trang Bác Hào.

Anh nhìn Diệp Hiểu Hàm một chút, sau đó nói: “Đã biết, cũng chỉ là một ít

tàn đảng mà thôi, bọn họ cũng không biết thân phận của chúng ta, mới có

thể tùy tiện ra tay với cậu, bây giờ đã làm xong toàn bộ mọi chuyện rồi.

Lúc này Triệu Trạch Duệ mới yên tâm, nếu như vậy thì tốt.

“Không sao! Nếu không sao là may rồi, vậy mình ra ngoài trước, hai người từ từ bồi dưỡng tình cảm!” Tảng Bác Hào nở một nụ cười mập mờ với Diệp Hiểu

hàm.

Cô đã gặp qua Trang Bác hào, nhưng không biết anh cũng là một phần trong tổ chức này, nhìn anh lớn lên rất giống một đứa bé.

Triệu Trạch Duệ mặc quần áo vào. “Được rồi, cô cũng bị dọa không nhẹ, tôi về trước đây, tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi.”

Diệp Hiểu Hàm cảm thấy anh rất vô tình, rõ ràng vừa rồi cô rất lo lắng cho

sự an toàn của anh, nhưng anh lại có thể lựa chọn không trả lời. Triệu Trạch Duệ đang muốn ra ngoài, Diệp Hiểu Hàm không muốn, lập tức ôm lấy anh từ sau lưng.

“Chú là đồ tồi, chú nhất định phải làm tổn tương cháu sao?” Diệp Hiểu Hàm ôm chặt lấy anh. “Nếu như không phải đã trải qua những thứ này, có phải

chú sẽ vĩnh viễn không nói cho cháu biết không?”

Triệu Trạch Duệ cau mày, đúng là anh có tính như vậy.

“Trong lòng chú cháu không có chút chỗ đứng nào sao? Không phải vì chú lo lắng mới chú ý an toàn của cháu sao?” Diệp Hiểu Hàm lại khóc, cô phát hiện

gần đây mình rất thích khóc. “Chú biết không? Vì chú, cháu trở nên không giống cháu chút nào.”

Tim của anh cũng vì lời nói của cô mà rung động.

“Trước đây cháu sẽ không khóc vì bất kỳ người nào, nhưng trong khoảng thời

gian này, vì chú, vì chú không để ý đến, vì chú không hiểu, cháu khóc,

vì chú ở cùng một chỗ với người khác, cháu khóc, vì sợ chú gặp nguy

hiểm, cháu khóc. Cháu cũng không biết cháu lại có nhiều nước mắt như

vậy, chẳng lẽ chú không thể đáp lại cháu sao?”

Cô đang sợ, không lúc nào cô sợ như lúc này, cô sợ mình sẽ mất đi anh, vì anh không cho cô bất kỳ cảm giác an toàn nào.

Triệu Trạch Duệ im lặng thật lâu, mới nói. “Cô không nên phí thời gian vào

tôi, tôi là người xấu, cho đến bây giờ cũng chưa từng là người tốt, cô

cần gì phải ở bên cạnh tôi?”

Anh đã làm những chuyện cô vĩnh viễn cũng không thể biết, nhưng ít ra thì cô cũng biết, anh có thể làm

chuyện xấu trong mắt người bình thường, anh như vậy là người xấu, cô có

thể đồng ý ở bên cạnh anh sao?

“Cháu không ngại!” Diệp Hiểu Hàm

vẫn tựa lên lưng anh, cô như cảm thấy trong giọng nói của anh tràn ngập

vẻ bi thương và bất đắc dĩ.

“Ngược lại, cháu cảm thấy chú như vậy rất phong cách!” Diệp Hiểu Hàm đi đến trước mặt anh, đưa tay ôm lấy mặt anh. “Chú biết không? Cháu xem rất nhiều phim, dù cháu vẫn luôn cho

rằng trong đó chỉ vì quay phim, nhưng hôm nay chú đã để cháu thấy cái gì là chân thật. Chú không phải người xấu, cháu hiểu, những người kia mới

đúng là người xấu, chú mới có thể đối xử với bọn họ như vậy.”

Triệu Trạch Duệ nhìn vào mắt cô, trong ánh mắt ngoài trừ vẻ bi thương hiện hữu, còn có sự đồng tình và trìu mến sâu sắc.

“Cho dù là vậy, cô cũng có thể thấy chúng ta không giống nhau.”

Diệp Hiểu Hàm bĩu môi. “Không có gì không giống nhau, cháu thích chú, cháu yêu chú, chỉ cần hiểu như vậy là được.”

“Hàm Hàm, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi và cô không hợp, tôi lớn hơn cô rất


Teya Salat