
i làm sao đây?
Anh thật sự nhẫn tâm nhìn dáng vẻ ai oán của cô nữ sinh này sao?
Vừa định xoay người rời đi, Diệp Chấn Hồng đã đến gần.
“Ba…” Không ngờ tốc độ của ông nhanh như vậy!
Diệp Chấn Hồng tức giận xuất hiện trước mặt hai người, tên nhóc này thật phiền phức, ngay cả ban ngày cũng tìm con gái ông.
“Này, cậu có lầm không, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Lần trước cậu đưa con gái
tôi đi một buổi tối không về nhà còn không đủ sao? Bây giờ cậu còn muốn
làm gì?”
Diệp Hiểu Hàm cảm thấy mất mặt muốn chết, nhất định phải nói chuyện một buổi tối không về nhà sao? Lần trước vì không về nhà,
ngày hôm nay đã rất mất thể diện, chị cô đã chạy đến nhà hỏi chuyện
riêng tư, nhưng bọn họ thật sự không làm chuyện đó mà!
“Ba, ba nói gì vậy!” Ở trên đường chơi như vậy rất vui sao? Sẽ bị người ta nhòm ngó.
“Nếu không muốn nói chuyện trên đường, vậy chúng ta đến một quán cà phê gần
đây ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút.” Diệp Chấn Hồng tỉnh táo
lại, nhất định phải xem người đàn ông này đối xử tốt với con bé là thật
hay là giả.
Triệu Trạch Duệ không ngờ Diệp Chấn Hồng lại lo lắng
như vậy, có lẽ lần trước giúp một tay có chút quá đáng, có lẽ lần này
anh nên giải thích rõ, Triệu Trạch Duệ lập tức đồng ý.
Nhưng Diệp Hiểu Hàm lo lắng, nói chuyện một mình sao? Vậy không được, sẽ bị lộ, nói gì thì cô vấn muốn đi theo.
Nhưng Trang Bác Hào nhất định phải đi xem náo nhiệt, cho nên anh lập tức xuống xe đi theo. Trong quán cà phê, bốn người ngồi trong không khí quỷ dị.
Diệp Hiểu Hàm ho nhẹ hai tiếng, nói với ba mình: “Ba, ba sẽ đồng ý để bọn
con hẹn hò chứ! Bọn con cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ là nghề nghiệp của anh ấy không được tốt mà thôi, nhưng chỉ cần anh ấy đối xử tốt với
con là được!”dღđ。l。qღđ
Diệp Chấn Hồng lại không cho là vậy, ông
thật sự là chỉ nghĩ cho con gái được không? Vào ngày đầu tiên ông gặp
người đàn ông này, lời của anh ta rất ít, toàn bộ đều do Diệp Hiểu Hàm
nói, ý kiến của anh ta thì sao?
“Hàm Hàm, anh ta lớn hơn con
nhiều lắm, huống chi bây giờ con còn chưa tốt nghiệp, con nói chuyện yêu đương gì chứ? Hơn nữa dù bất kì phương diện nào, người này cũng không
hợp với con… con đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng qua là do con ham chơi nên
mới thích người đàn ông này, chẳng lẽ con định vì người đàn ông này mà
không quan tâm đến tương lai của mình sao?” Diệp Chấn Hồng muốn giải
thích rõ với cô, dù sao chuyện này thật sự quá nghiêm trọng.
Lớn tuổi, thân phận kém, cái này phải làm sao?
Diệp Hiểu Hàm nhìn Triệu Trạch Duệ ở bên cạnh một cái, anh lại giống như cảm thấy đó không phải là nói mình, cô không thể làm gì khác hơn là tự phản công.
Từ những lời của ba, cô thật sự cảm thấy ba mong đợi vào
tương lai của mình, nhưng cô không muốn những thứ này, mà cô hi vọng so
với việc buôn bán, ông sẽ quan tâm đến anh em cô hơn một chút.
Cô muốn ông hiểu được, nếu như anh không quan tâm nhiều đến chuyện buôn
bán, quan tâm đến cô nhiều hơn một chút, cô sẽ không làm vậy.
“Không được! Cái gì mà tiền đồ, đời con chỉ biết yêu anh ấy, cho dù thay lòng, con vẫn còn thương anh ấy.” Những lời này dù có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ là lời nói dối mà thôi.dღđ。l。qღđ
Triệu Trạch Duệ có chút
kinh ngạc, cô hẳn không phải thật lòng mới đúng, cô gái nhỏ thế này lại
có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy được sao? Nếu như cô nói dối vì
vở kịch này mà nói dối, thì thật sự có chút quá mức, anh không thể vĩnh
viễn diễn trò với cô, nhưng điều khiến anh kinh ngạc chính là, anh lại
cảm thấy có hứng thú với cô gái làm phản ba mình này.dღđ。l。qღđ
Bọn họ chỉ đang diễn kịch mà thôi, tại sao anh lại có biến hóa kì quái như vậy?
Trang Bác Hào hứng thú nhìn hai người, giữa bọn họ một người xấu hổ, một
người kinh ngạc, chắc là chưa tập diễn, đây không phải là tình cảm thật
thì là cái gì?
Diệp Chấn Hồng không nghĩ con gái sẽ nói những lời nghiêm trọng như vậy, mặc dù rất tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ một
hồi lâu cũng chỉ có thể đồng ý sơ qua.
“Vậy hai đứa chỉ cần đơn
giản là hẹn hò, ba sẽ mặc kệ hai đưa, nhưng nếu hai đưa muốn nghĩ bậy
đến chuyện kết hôn, có chết ba cũng không đồng ý.”
Diệp Hiểu Hàm nhìn ba mình như đang nhìn quái vật, ý của ông là đồng ý rồi, sao lại dễ dàng như vậy? Cô còn chưa chơi đủ mà.
“Ý của ba là…”
Diệp Chấn Hồng lườm hai người một cáu. “Muốn ba đống ý thì có thể, nhưng cậu ta phải thôi ngay công việc ở hộp đêm, đến công ty ba làm.”dღđ。l。qღđ
Diệp Hiểu hàm kiên quyết không đồng ý, như vậy sao được, vốn anh cũng không
phải là Ngưu Lang, huống chỉ anh cũng sẽ không làm vậy, anh chỉ giúp cô
diễn kịch mà thôi.
“Không được, con thích anh ấy bây giờ, nếu anh ấy thay đổi, vậy con cũng không thích nữa.”
Điều này là điều Diệp Chấn Hồng cầu còn không được. “Để cho cậu ta đến công
ty ba làm, ba sẽ cấp lương cho cậu ta như khi cậu ta làm việc ở hộp
đêm.”
Diệp Hiểu Hàm khó xử nhìn Triệu Trạch Duệ, làm sao bây giờ?
Triệu Trạch Duệ đã sớm thấy được tấm lòng yêu thương con gái của Diệp Chấn
Hồng, chẳng qua là ông không biết cách yêu thương cô mà thôi.
Anh nhìn đồng hồ, gần đến rồi, anh