ơng Dương bỗng dừng lại lời muốn nói, vui mừng hét toáng lên: “A..A..A, tôi ù rồi! Tất cả không được nhúc nhích, không được nhúc nhích! Chị hai các người ù rồi! Cảm ơn ông trời thương tình!! Không ngờ tôi cũng có thể ù mãn (1)!!Ha ha ha…”
(1) ở đây có nghĩa là ăn lớn.
Đã nhiều năm chơi cùng bàn với thần mạt chược Hứa Đồng, cô hoàn toàn không ngờ rằng có một ngày cô có thể thắng một ván bài lớn.
Cô hào hứng đòi tiền các nhà kia, mà quên mất câu chuyện dang dở đang tám.
***
Hứa Đồng vừa đưa tiền cho Dương Dương vừa bình tĩnh quan sát Doãn Gia Hoa, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó hứng thú và kinh ngạc.
Cô không ngờ rằng trên bàn mạt chược ngoại trừ cô và Cố Thần lại còn có người biết tay bên cạnh cần con bài nào.
Mà điều đáng ngạc nhiên hơn chính là, người kia bình thường trông ngốc ngốc khờ khờ Doãn Nhị Hoa! (2)
(2) trong tiếng trung 二 (er) (Nhị) có nghĩa là ngốc, gọi Doãn Nhị Hoa như trêu là Doãn Hoa Ngốc.
Trước kia đánh mạt chược cùng Đường Tráng chưa khi nào bị thiếu tay nên cô cũng chưa bao giờ cùng tên tiểu tử này đọ ván.
Đêm nay là lần đầu tiên nhưng không ngờ lại làm cô ngạc nhiên đến như vậy.
Cô bắt đầu thấy mình và mọi người đã đánh giá sai con người này rồi, vị trước mặt đây có lẽ không phải là tên ngốc thường ngày Nhị Hoa mà là một viên ngọc thần bí được bao bọc bởi tảng đá không thể khinh thường.
***
Một lúc sau, Doãn Gia Hoa càng trở nên rối bời.
Tự anh cũng không rõ vì sao lòng mình lại thấp thỏm thế này, rõ ràng lúc chiều đã nói cho người phụ nữ gian ác kia rằng anh nhất định sẽ không đến buổi vũ hội kia rồi, nhưng ngồi ở đây lúc này, anh không thể nào kiềm soát bản thân mình nghĩ đến chuyện đó.
Hứa Đồng liếc nhìn bộ dáng bồn chồn của anh, trong lòng mơ hồ hiểu ra vài phần, trực giác cho cô biết anh đã đến tuổi đi tìm mùa xuân của mình.
Cô vừa bốc bài vừa thử thăm dò tin tức: “Doãn Nhị Hoa, hình như hôm nay cậu thấp thỏm đứng ngồi không yên ấy nhỉ, có phải cậu có bí mật gì gạt chúng tôi không?”
Doãn Gia Hoa ngẩng mặt ậm ừ qua chuyện.
Dương Dương lại nhớ tới câu chuyện mình chưa kể xong, lập tức lấy lại tinh thần cười hì hì chen vào nói: “A ha, chuyện bí mật của cậu ấy á sớm đã bị mắt thần của ta phát hiện rồi! Hứa Đồng, cậu biết sao cậu ấy lại gấp gáp như vậy không? Nói cho cậu biết, có người đang đợi cậu ấy đấy!” Cô nhếch cằm qua hướng ánh đèn sáng trưng của buổi vũ hội bên kia: “Đấy, là nơi đấy đấy. Có người đang ở đấy đứng đợi Tiểu Hoa Hoa của chúng ta. Ha..ha..ha!”
Tâm sự cứ như vậy bị người ta vạch trần, khuôn mặt Doãn Gia Hoa đỏ bừng lên.
Bất quá cuối cùng vẫn còn may, khi anh đang lúng túng không biết giải thích thế nào thì Cố Thần xuất hiện.
Doãn Gia Hoa ngay lập tức đứng dậy, vội vàng nhường chỗ: “Cố tổng ngồi chỗ của tôi này! Đúng lúc tôi chơi mệt rồi, đổi người đổi người!” Tựa như sợ giây tiếp theo Hứa Đồng và Dương Dương sẽ tóm anh lại lột da tra khảo, thậm chí ngay cả khi đối phương còn chưa đáp lời anh đã nhanh như chớp co giò bỏ chạy.
Lúc ngồi ở đó, người hình như còn có thể kiểm soát được, nhưng một khi đã bỏ chạy, Doãn Gia Hoa đột nhiên phát hiện, hai chân đã không nghe theo lời mình nữa rồi…chúng nó từng bước rồi lại từng bước phi nhanh về hướng trước mặt, tốc độ càng lúc càng nhanh, bước chân ngày càng ra sức, mà mỗi bước nhấc lên hạ xuống đều có thể nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch” rõ ràng.
***
Vũ hội đã bắt đầu được một lúc, mọi người lúc này đang quay cuồng theo điệu nhạc.
Chen chúc trong đám người lắc lư, Doãn Gia Hoa cố gắng tìm thân ảnh Quan Hiểu.
Thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn sắc màu nhấp nháy càng làm tô đậm thêm cho vẻ đẹp xuất chúng của anh.
Rất nhiều cô gái bị anh hấp dẫn, họ cứ như những con rắn uốn éo vây quanh, cố thu hút ánh nhìn của anh
Doãn Gia Hoa cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Anh nghĩ cho dù bọn họ có thon đẹp cỡ nào cũng không thể sánh với nụ cười quyến rũ của người phụ nữ xấu xa kia.
Bị mấy cô gái kia vây quanh, anh khó bước đi, anh không khỏi trở nên bực mình.
Anh lạnh lùng ngẩng đầu, xuyên qua dòng người chằn chịt tìm kiếm, cuối cùng anh đã nhìn thấy Quan Hiểu.
“Nè, Quan Hiểu, tôi ở đây!” Anh cất giọng gọi to, nhưng tiếc là tiếng nhạc quá lớn, tiếng người huyên náo cũng quá ồn, người phụ nữ kia hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của anh.
Nhìn thấy Quan Hiểu đang chuẩn bị rời đi, Doãn Gia Hoa lại càng không khách khí với những con rắn yêu đang quấn quýt trước mặt mình.
Anh gạt mạnh tay những cô gái diêm dúa lòe loẹt phía trước ra, thái độ không chút thương tiếc, sau đó chạy thẳng đến bên cạnh Quan Hiểu.
Thật vất vả lắm mới chen được đến chỗ cô, nhưng cô lại đưa lưng về phía anh không nhận ra, cúi đầu lắc lư chìm đắm trong điệu nhạc.
Anh bỗng cảm thấy hơi tức giận. Là cô hẹn anh đến đây, còn muốn anh nhất định phải đến, kết quả cho dù anh không xuất hiện một mình cô cũng có thể chơi nhiệt tình hăng say như vậy, thật sự quá nực cười!
Anh đặt mạnh tay lên vai cô.
Cô như bị giật mình, liền quay đầu lại.
“Là anh!” Nhìn thấy anh, cô liền mỉm cười: “Tôi đợi anh lâu lắm rồi, còn tưởng là anh sẽ không đến n