XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 8.5.00/10/715 lượt.

Dưới bàn, Yến Luật bị vắng vẻ khẽ dùng chân đá Ôn Tửu một chút. Ôn Tửu sợ run, khó hiểu nhìn Yến Luật.

Yến Luật chỉ chỉ đĩa đồ ăn bên cạnh: “Gắp cho anh một ít.” Tốt xấu gì cũng

mời cô quan tâm ‘bạn trai’ của cô một chút a, đừng để quá thảm khi so

sánh với hai người đối diện đến thảm.

Ôn Tửu thông minh lập tức hiểu được, liền gắp cho anh, ân cần bỏ vào bát

anh, còn dịu dàng cười cười, nhưng cô lại dùng đũa chung. Bởi vì cô biết Yến tiên sinh săm soi này thích sạch sẽ.

Đáng tiếc, hành động có lòng tốt của Ôn Tửu lại không ngờ tạo thành sơ hở.

Úc Thiên Thiên vừa thấy, trong lòng liền cảm giác có điểm không đúng. Giữa người yêu với nhau, hôn môi ăn nước miếng là chuyện thường, làm sao

dùng đũa lại phải phân biệt rõ ràng như vậy?

Yến Luật cũng có chút tức giận, bất kể là tách ra dùng ống hút uống nước lê đường, hay là dùng đũa chung gắp rau, hành động của Ôn Tửu bất giác lộ

ra vẻ xa cách. Anh vô cùng không thoải mái nghĩ tới cái ga giường ngủ

một đêm bị ghét bỏ kia.

Lúc này, Thẩm tiên sinh đối diện bóc một con tôm cho Úc Thiên Thiên.

Diễn ân ái có ai không biết. Yến Luật gắp một miếng cá, bỏ xương, “dịu dàng săn sóc” bỏ vào bát của Ôn Tửu.

Ôn Tửu nói cám ơn, nhưng nghĩ đến mình vừa bị tiêu chảy, ăn đồ ăn vẫn nên

cẩn thận, ăn nhẹ ăn chay xem chừng tốt hơn, vì thế liền gắp miếng cá này mượn hoa hiến phật đem cho Hoan Hoan.

Yến Luật nhíu mày rậm lại, đây là ý gì? Ghét bỏ đũa của anh?

Úc Thiên Thiên nhìn vẻ mặt của Yến Luật, không khỏi cong khóe môi nở nụ

cười. Xem ra, tất cả cũng không là như vậy a. Bạn trai của cô là giả,

bạn gái của anh kia, xem ra cũng không phải là thật.

Mọi người lực lượng ngang nhau, đánh ngang tay thôi.

Yến Luật đang bực mình thì Thương Cảnh Thiên điện thoại tới.

“Yến Luật, tôi đã đến dưới tầng rồi.”

Yến Luật nói: “Cậu trực tiếp lên tầng, Bồng Lai Các.”

Ôn Tửu cũng không biết người nói chuyện điện thoại với Yến Luật là ai, khi phục vụ mở cửa, bóng dáng cao gầy tuấn tú của Thương Cảnh Thiên xuất

hiện ở cửa Bồng Lai Các, chiếc đũa trong tay cô lập tức rơi xuống bàn,

vang lên một tiếng keng nhỏ, mà ánh mắt Thương Cảnh Thiên cũng lập tức

dừng trên mặt cô.

Đây là một ánh mắt đầy ẩn ý, mang theo hàm ý sâu xa sâu không lường được.

Ôn Tửu lập tức có trực giác, lần này anh ta đến đây có thể liên quan đến mình.

Yến Luật đứng lên: “Thương Cảnh Thiên, bên này.”

Ông bà nội đều quen Thương Cảnh Thiên, nhìn thấy anh đến, vội vàng tiếp đón anh lại đây ngồi. Vì thế, phục vụ liền kê thêm một cái ghế bên cạnh Ôn

Tửu, thêm một bộ bát đũa.

Thương Cảnh Thiên chúc thọ ông cụ trước, trong lúc ngồi xuống, khom lưng, nghiêng đầu, cười cười với Ôn Tửu: “Xin chào.”

Ôn Tửu bình thản hơi gật đầu cười cười với anh ta, không mặn không nhạt đáp “Chào anh”.

Yến Luật đang định giới thiệu hai người, đột nhiên nhớ tới lúc phỏng vấn

người tới ứng tuyển, Thương Cảnh Thiên đã từng gặp Ôn Tửu. Hơn nữa,

Thương Cảnh Thiên là bạn anh, ngay cả Úc Thiên Thiên cũng quen, không có lý gì mà bạn gái anh lại không biết, cho nên mặc dù lúc này hai người

không quen nhau, anh cũng không thể giới thiệu, bằng không liền lộ sơ hở rồi.

Úc Thiên Thiên ngồi đối diện nói với Thương Cảnh Thiên: “Không nghĩ tới anh cũng đến đây.”

Thương Cảnh Thiên khách sáo cười cười với Úc Thiên Thiên và Thẩm Vu Trọng:

“Xin chào cô Úc, vị tiên sinh này tôi hình như đã từng gặp, rất là quen

mặt.”

Thẩm Vu Trọng mỉm cười nói: “Tôi cũng thấy Thương tiên sinh quen mặt, không biết Thương Lương Thần là. . .?”

Thương Cảnh Thiên cười nói: “Đó là anh trai tôi.”

Thẩm Vu Trọng giật mình cười: “Trách không được nhìn quen như vậy. Thực khéo.”

Bởi vì cùng ở giới kinh doanh, vừa nói ra mọi người đều quen nhau, nên trên bàn cơm càng lúc càng náo nhiệt.

Thương Cảnh Thiên vẫn luôn là người phong lưu phóng khoáng, trong bữa tiệc

chuyện trò vui vẻ, lời nói dí dỏm, chọc ông cụ thoải mái cười to. Ngay

cả Úc Thiên Thiên tâm tình rất tệ cũng bị trêu đến thỉnh thoảng cười ra

tiếng.

Nhìn Thương Cảnh Thiên trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng rọi, lại nhớ tới

một màn bảy năm trước kia, trong lòng Ôn Tửu không hề có ý cười. Nhưng

trong tiệc chúc thọ cô dĩ nhiên không thể ra vẻ bất hòa, vì thế đành

chịu đựng cảm xúc trong lòng, theo mọi người cùng nhau cười.

Lúm đồng tiền của Ôn Tửu lọt vào trong mắt Yến Luật, trong lòng lại mang

cảm nhận khác. Bởi vì khi cô và anh ở bên nhau, cô lại không cười nhiều

như vậy, chẳng lẽ cô thích kiểu người như Thương Cảnh Thiên này hơn sao?

Mùi chua chua xông vào trong mũi.

Sau khi tan tiệc, những người họ hàng trở về nhà, Thương Cảnh Thiên và Thẩm Vu Trọng lái xe đến nhà họ Yến nghỉ ngơi. Úc Thiên Thiên định buổi

chiều trở về thành phố Z, sau khi về nhà, liền lên tầng thu dọn hành lý.

Thương Cảnh Thiên và Yến Luật, Thẩm Vu Trọng nói chuyện phiếm ở trong phòng

khách ở dưới tầng, Ôn Tửu lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Yến Luật.

Khi Thương Cảnh Thiên nói chuyện với Yến Luật, ánh mắt lơ đãng lướt qua Ôn Tửu.

Một lần hai lần là vô tình, đến lần thứ ba thứ năm, thì Yến Luật đã nhạy

bén cảm nhận được. Thương Cảnh Th