
iện ra tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa nghỉ rồi.
Ôn Tửu nhìn cả phố ăn vặt đều vắng vẻ, cười phì không ngừng, vì chừa lại
cho Yến tiên sinh chút mặt mũi, xoay lưng về phía anh mà cười.
Yến Luật nhìn vai Ôn Tửu hơi lắc lư, vô cùng lúng túng, sau đó nhớ lại, lần trước mình tới chỗ này là vào chợ đêm mùa hè. Tiết tấu sinh hoạt của
thành phố nhỏ chậm, vừa mới qua năm, phần lớn cửa hiệu cắt tóc, tiệm
cơm, cửa hàng trên đường đều đóng cửa, ngoại trừ khách sạn.
“Chúng ta đi vào trong khách sạn ăn đi.”
Ôn Tửu nói: “Không cần, đi về nhà đi, nói không chừng còn có thể về kịp ăn cơm trưa ở nhà đấy.”
Hai người về đến nhà, Tôn Mai đang thu dọn bát đĩa, nghe thấy Yến Luật và
Ôn Tửu vẫn chưa ăn cơm, đã muốn đi vào nhà bếp ngay để làm thức ăn một
lần nữa.
Ôn Tửu vội nói: “Không cần. Để cháu tự làm, cô cũng đã mệt mỏi nửa ngày rồi.”
Ôn Tửu đi vào phòng bếp. Yến Luật do dự đứng ở cửa phòng ăn một lát, cũng
đi vào theo, dừng một chút hỏi: “Muốn tôi giúp cái gì không?”
Ôn Tửu quay đầu nhìn anh, tự nhiên cười nói: “Không cần, tôi tùy tiện xào một món thôi.”
Úc Thiên Thiên đứng cách bàn ăn không xa, nhìn Yến Luật đang ở trong nhà
bếp, trong lòng rung động đến khó có thể nói nên lời, anh vậy mà sẽ đi
vào nhà bếp giúp đỡ sao! Kinh ngạc qua đi, là ghen tuông chua xót. Anh
vì Ôn Tửu, thật đúng là đã bỏ hết tất cả thanh cao, cao ngạo của mình.
Suy nghĩ một chút nữa, những năm này, ở trước mặt mình, anh vẫn luôn
mang bộ dáng ngồi tít trên cao, không cho người ta lại gần, Úc Thiên
Thiên càng phát hiện ra thì trong lòng lại càng không cam lòng, không
phục.
Không lâu sau, Ôn Tửu đã bưng đồ ăn đi ra. Úc Thiên Thiên ngồi trên ghế sô
pha đã nghe thấy mùi thơm ngào ngạt, hơi quay đầu lại, đã trông thấy Yến Luật lộ ra dáng vẻ thưởng thức, bưng cơm lên.
Bà nội ngửi thấy mùi hương, cười hỏi: “Tiểu Ôn, cháu làm món gì, lại thơm như vậy?”
Ôn Tửu mỉm cười đáp: “Cũng không có gì ạ, chỉ là ớt xanh xào thịt khô.”
“Ừ, cái này ăn cơm là nhất.” Ông nội cũng hít hít cái mũi.
Úc Thiên Thiên bực bội trong lòng, đứng lên nói: “Bà nội, cháu đi ra ngoài đi dạo một vòng, để tiêu cơm.”
Nói xong, đi ra khỏi phòng khách, tiến về phía công viên đối diện. Nói là để tiêu cơm cũng không đúng, hẳn là để bớt giận.
Ngày mai sẽ là sinh nhật của ông nội, họ hàng thân thích của nhà họ Yến đều
sẽ đi tới chúc thọ ông nội. Bữa tiệc sinh nhật trước kia, tuy Yến Luật
chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mọi người trong nhà họ Yến đều đã mặc định cô là bạn gái, vợ chưa cưới của Yến Luật. Năm nay Ôn Tửu đột nhiên xuất hiện, lập tức đã có ý lập lại trật tự, Yến Luật là muốn nói cho mọi
người biết, Ôn Tửu mới là bạn gái thật sự của anh.
Úc Thiên Thiên cảm giác mình đã đâm lao thì phải theo lao. Buông tay thì
chẳng khác nào thừa nhận mình đã thất bại, cô không cam lòng, cũng sợ bị người khác chê cười. Không buông tay, lại không nhìn thấy một chút hi
vọng nào, quan hệ với Yến Luật lại càng ngày càng kém, giống như đã đi
vào ngõ cụt.
Cô đứng ở đầu phố, nhìn công viên đối diện, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Ôn Tửu làm món ớt xanh xào thịt khô này, thật sự là cay cay vô cùng ngon
miệng, màu sắc lại vô cùng đẹp mắt, đồ ăn làm ở nhà nhưng hương vị cũng
ngon và lạ không thua kém gì đồ ăn ở nhà hàng. Yến Luật ăn một hơi hết
hai bát cơm nhưng vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn, ăn sạch sẽ một bàn đồ
ăn, đến một miếng ớt xanh cuối cùng cũng không buông tha.
Ôn Tửu chỉ ăn một bát cơm, sau khi ăn xong cũng không rời khỏi bàn ăn, ngồi ở một bên, đợi anh ăn cơm xong.
Trong lòng Yến tiên sinh rất khoan khoái dễ chịu, như vậy mới đúng.
Ôn Tửu thấy anh buông bát đũa, bèn cười hỏi: “Anh đã ăn xong rồi sao?”
“Ừ, có chuyện gì sao?” Biết điều mà lại dịu dàng ngoan ngoãn chờ anh ăn cơm xong như vậy, có phải là có chuyện muốn nói với anh hay không? Hoặc là, muốn cùng anh đi ra ngoài tản bộ để tiêu cơm? Yến Luật quay đầu nhìn
cô, chờ cô mở miệng.
Ôn Tửu dịu dàng cười cười: “Vậy thì đi rửa bát đi.”
Yến Luật: “…”
Úc Thiên Thiên rất nhanh đã trở về, nhìn thấy Yến Luật đi ra từ phòng bếp, hai tay áo đã xắn lên, hai tay lại ướt sũng, quả thật kinh ngạc đến mở
to hai mắt ra mà nhìn, khó có thể tin hỏi: “Anh đây là… đang rửa bát?”
Yến Luật đỏ bừng mặt, lập tức đã kiêu căng hừ một tiếng: “Rửa bát thì làm
sao, tôi sẵn lòng, Ôn Tửu bảo tôi làm gì thì tôi cũng đều đồng ý đi
làm.”
Ôn Tửu đang ngồi xem tivi ở ghế sô pha cũng không khỏi quay đầu lại kinh
ngạc nhìn anh, cái lời kịch này cũng có chút buồn nôn rồi, chỉ là, ông
chủ đã diễn tốt như vậy, nhân viên làm sao có thể không phối hợp đây.
Cô lập tức cười tươi như hoa nói: “Đi pha cho em chén trà đi.”
Yến Luật nhìn cô, ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười mà trả lời “Được.” Vừa pha trà vừa cắn răng, đây đúng là cái đồ nhân viên đối xử
với ông chủ kiểu cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng, quả thật là… Ai,
nghĩ nghĩ, lại không nỡ đuổi việc.
Buổi chiều vẫn là ngồi chơi mạt chược để giết thời gian, dưới sự chỉ đạo của Yến Luật, kỹ thuật của Ôn Tửu đã tiến bộ rõ rệt. Rất nhanh đã đến giờ
ăn cơm tối,