
cách
thức khác để tới gần Thương Cảnh Thiên, đạt được mục đích của mình.
[(*)Chủ quan mất Kinh Châu: là điển
cố nói về thời Tam Quốc, danh tướng Quan Vũ mất đi ba quận của Kinh Châu (Nam quận, Vũ Lăng, Linh Lăng). Khi Quan Vũ xuất binh đánh địa khu
Tương Phàn của Tào Tháo, Tôn Quyền phái Lữ Mông thừa cơ đánh lén ba quận của Kinh Châu, khiến cho ba quận bị thất thủ. Chủ quan mất Kinh Châu,
hiện ví von bởi vì chủ quan, lơ là sơ suất, mà thất bại hoặc bị tổn
thất.'>
Nghĩ thông suốt điểm này, đối diện với
Yến Luật, vị bạn tốt của Thương Cảnh Thiên, trong khoảng thời gian ba
mươi giây, Ôn Tửu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, quyết
định tiếp tục thực hiện hiệp ước.
Vì thế, trên khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp của Ôn Tửu cũng đã không nhìn ra một tia không vui nào, giống như sự
kiện từ chối thực hiện lời hứa lúc nãy hoàn toàn chưa từng xảy ra.
Nhưng mà cô thay đổi thái độ nhanh như
vậy, ngược lại khiến cho Yến Luật càng thêm tức giận, đây thuộc về loại
điển hình đầu óc óc nóng lên thì điên, sau đó vừa bị uy hiếp liền lập
tức quăng vũ khí đầu hàng, không hề có lập trường, cũng không có khí
phách này. Ở trên thương trường, đó thuộc về loại người cương quyết
không thể hợp tác, phải tránh xa.
Anh rút một tờ giấy ở trên mặt bàn ra đưa cho cô, lạnh như băng nói: “Mười phút có thể thuộc lòng không?”
Ôn Tửu lập tức cười nhận lấy, “Được, không thành vấn đề.”
Đây là một phần tư liệu cá nhân của Yến
Luật, mặc dù tương đối đơn giản, nhưng giả bộ làm người yêu, ứng phó với thân thích hoặc là người nhà hẳn là dư dả.
Cơn giận còn sót lại của Yến Luật chưa
tiêu, tự mình ngồi ở trên ghế sô pha phía sau, cầm lấy một quyển sách mở ra. Đương nhiên đầu tức đến phát đau, một chữ cũng nhìn không vô đầu.
Ba phút sau, Ôn Tửu đưa tờ giấy A4 kia cho Yến Luật, tự nhiên cười nói: “Yến tiên sinh, tôi đã nhớ kỹ.”
Yến Luật hơi nhướn mày nhìn cô, giống
như có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không tin. Nhanh như vậy? Anh
ngạo mạn mà nhận tờ giấy, tùy ý chọn hai vấn đề để kiểm tra cô.
“Sinh nhật.”
“Mùng chín tháng tư.”
“Sở thích.”
“Lặn, bơi lội, trượt tuyết, câu cá.”
“Yêu bao lâu.”
“Mười sáu ngày.”
Về phần vì sao yêu nhau mười sáu ngày,
lúc đầu Ôn Tửu thấy hơi lạ, nhưng nghĩ lại, trù tính như vậy là hợp lý
nhất, ngộ nhỡ lúc hai người đối diện với trưởng bối bị hớ, có thể giải
thích là hai người vừa mới yêu nhau, còn có một vài chỗ chưa hiểu rõ.
Trí nhớ của Ôn Tửu khiến Yến Luật không có lời nào để nói.
Anh đứng lên, cầm áo khoác vắt ở trên lưng ghế dựa, mặc lên người.
Một cái áo khoác ngoài bằng nỉ màu xám
vô cùng đơn giản, bị dáng người đẹp và khí chất tốt của anh tôn lên, lập tức đậm đà phong cách kiểu Anh, thanh quý nho nhã nói không nên lời.
Nếu như không phải là mang một khuôn mặt đáng ghét như khối băng thì
thật đúng là đẹp mắt vô cùng.
“Đi thôi.” Bị tức giận đến mức nhịp tim
đập không đồng đều, Yến tiên sinh giống như ngay cả mắt cũng lười quét
qua cô, ném lại hai chữ này, liền không chớp mắt đi ra khỏi thư phòng.
Lúc xuống tầng, tốc độ nhanh hơn nhiều
so với lúc lên tầng vừa nãy, hoàn toàn không có cái kiểu thong thả thảnh thơi kia, chân dài giẫm giẫm xuống, nổi giận đùng đùng giống như là một con ếch xanh, ừm, một con ếch xanh anh tuấn kiểu Anh. Ôn Tửu đi theo ở
phía sau, trong lòng yên lặng bình luận Yến tiên sinh như thế.
Trong phòng khách có thêm một người đàn
ông chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, thời tiết lạnh như thế mà chỉ
mặc một chiếc áo jacket mỏng, nhìn qua anh khí hiên ngang, vô cùng nhanh nhẹn.
Ôn Tửu cảm thấy người thanh niên này là
người luyện võ thuật có nghề. Cô đoán không sai, sau khi xuất ngũ Dư
Cường ở bên cạnh Yến Luật cũng sắp hai năm. Nhưng mà, thân phận đối
ngoại của anh là trợ lý riêng của Yến Luật.
“Yến tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong.”
Yến Luật ừ một tiếng, mở cửa phòng khách dưới cầu thang, từ bên trong lấy ra một cái vali cực lớn, còn có một
cái vali tay cầm là phim hoạt hình dành cho trẻ em.
Dư Cường vội nhận lấy hành lý, đi về phía cửa vào.
Yến Luật nhìn lướt qua Ôn Tửu: “Hành lý của cô đâu?”
Ôn Tửu chỉ chỉ cái vali có tay kéo nho nhỏ ở chỗ cửa vào.
“Chỉ cái này?” Yến Luật mang vẻ mặt khó có thể tin, nhíu mày hỏi: “Bảy ngày cô đều không thay quần áo?”
Điều này sao có thể.
Ôn Tửu lập tức trả lời: “Quần áo ở trong vali.”
Yến Luật lại nhìn về phía chiếc vali có
tay kéo nho nhỏ, từng này thể tích, nhét một cái áo lông hoặc là một
chiếc áo khoác là đã chiếm hơn nửa đi? Hoặc là, cô ta chỉ mang theo nội
y, định bảy ngày chỉ mặc cái áo khoác này?
Lập tức Yến Luật cảm thấy trước mắt tối
sầm, anh tuyệt đối không thể chịu đựng được một người phụ nữ mặc một bộ
quần áo giống nhau, xuất hiện ở trước mặt anh bảy ngày liền. Đây quả là
quá đáng sợ rồi, tuyệt đối là một loại tra tấn mắt đối với một người cao quý lãnh diễm (*), soi mói như anh.
[(*)Lãnh diễm: lạnh lùng, đẹp đẽ.'>
Anh lập tức ý thức được, cảm thấy mình
thỏa thuận ký kết trong lúc vội vàng đã bỏ sót một điều vô cùng quan
trọng, đó chính là: bên B không được mặc một áo khoác b