
ng có đủ năng lực, có sức hấp dẫn, cũng có sự quyết
đoán, thời gian bảy ngày không phải không có khả năng chuyển từ bạn gái
được thuê thành bạn gái chính quy. Cho nên Hứa Đình Đình khốn khéo nhanh nhẹn rất sẵn lòng kết bạn với cô gái này, thêm bạn bè thêm đường đi (*). Sau khi ở bên Thương Cảnh Thiên, cô lĩnh hội sâu nhất được điểm này.
[(*)Thêm bạn bè thêm đường đi: ý muốn nói sẽ thêm một người giúp đỡ khi mình gặp khó khăn.'>
Vào thang máy Ôn Tửu mở phong thư ra,
bên trong có một tờ giấy ghi chép, trên đó viết một hàng chữ mạnh mẽ hữu lực bằng bút máy, là một địa chỉ và một số điện thoại.
Nhìn mấy chữ ‘Dinh thự Khuynh Thành’
hàng địa chỉ, Ôn Tửu thầm nghĩ, ‘sống ở chỗ này, Thương Cảnh Thiên còn
rất có tiền nha’. Đây là khu nhà ở đắt giá nằm ở khu sườn phía đông của
hồ Kim Ba, bởi vì chính sách điều tiết bất động sản không cho phép xây
dựng loại biệt thự sang trọng đắt tiền này ở trong thành phố. Cho nên
giá nhà ở đây cao bất bình thường.
Mười lăm phút sau, Ôn Tửu lái xe đến
cổng lớn của dinh thự Khuynh Thành, bảo vệ mặc dù lễ phép khách khí,
nhưng lại rất đề phòng, sau khi gọi điện cho chủ nhà xác định thân phận
của khách xong mới cho đi.
Ôn Tửu dừng xe ở trong ga ra, sau đó
mang theo một vali hành lý xinh xắn, đi tới biệt thự thứ hai ở sườn đông dựa theo địa chỉ trong phong thư.
Thời tiết đẹp, bên trên mặt cỏ phủ một
lớp tuyết chưa tan, bằng phẳng giống như một cái thảm nhung màu trắng,
dọc theo lan can sắt nghệ thuật, trồng một loạt hoa hồng Bulgaria cao
lớn. Ở chỗ gần mái hiên lại còn trồng một gốc cây hoa mai, đứng một mình ở trong tuyết, cực kỳ phong nhã.
Ôn Tửu đẩy cổng sắt đi vào, lên bậc
thang bấm chuông cửa, một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi
ra mở cửa, thân thiết cười nói: “Cô Ôn, mời vào.”
“Xin chào.” Ôn Tửu mỉm cười chào hỏi, nhẹ bước vào trong phòng.
“Cô Ôn, mời.” Cô Lưu lấy ra một đôi dép lê bằng da dê mới tinh, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh chân Ôn Tửu.
Ôn Tửu nói cảm ơn, ở cửa trước đổi giày, kéo quai vali của mình tựa vào cạnh tủ giày, sau đó đi theo cô Lưu vào phòng khách.
Cả căn phòng đều trang trí, bày biện
theo phong cách kiểu Trung Quốc rất truyền thống. Bình phong ngăn cách,
đồ nội thất bằng gỗ lim vàng, tranh chữ treo trên tường, cùng với đồ sứ
đồ ngọc đặt trong đa bảo cách(*), đều để lộ ra hương vị cổ kính nồng đậm.
[(*)Đa bảo cách: dạng tủ đứng chia thành nhiều ngăn để đồ, không có tấm gỗ phía sau'>
Nhìn thấy căn phòng khách như vậy, lại
nghĩ tới Thương Cảnh Thiên phong lưu thời thượng, Ôn Tửu không khỏi cảm
thấy than thở trong lòng, thời gian quả thực là một cái búa lợi hại,
thay đổi sở thích của Thương Cảnh Thiên nhiều như vậy.
Ly kinh phản đạo (*), Thương
Cảnh Thiên phong lưu phóng khoáng, vậy mà lại thiết kế căn nhà thành như vậy, thật đúng là khiến cho cô không thể tưởng tượng được. Nhưng nghĩ
lại, thời gian bảy năm, chính mình cũng đã thay đổi nhiều như vậy, huống chi là anh ta.
[(*) Ly kinh phản đạo: là thành ngữ, tạm hiểu là đi ngược, làm trái với vị trí, hành vi bên ngoài. Trường
hợp này, có thể hiểu Thương Cảnh Thiên vốn phong lưu phóng khoáng, nên
trang trí nhà cửa hẳn là sẽ theo phong cách hiện đại, cổ kính như vậy
ngược với phong cách bên ngoài của Thương Cảnh Thiên.
“Cô Ôn, mời ngồi. Hoan Hoan, khách tới rồi.”
Ôn Tửu đi đến phía trước ghế sô pha mới
phát hiện, trên ghế sô pha rộng rãi như cái giường có một cô bé khoảng
bốn, năm tuổi đang nằm, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn khuất sau cái lưng ghế
sô pha và đệm dựa, nên vừa rồi cô hoàn toàn không phát hiện ra ở đây còn có một đứa trẻ.
Cô bé có một khuôn mặt giống hệt như
thiên sứ, cực kỳ xinh xắn, đáng tiếc lại có chút không lễ phép. Nhìn
thấy khách tới chơi, cũng không biết đứng dậy chào hỏi, vẫn nằm nguyên
trên ghế sô pha, tự mình nghịch rubic dây (*) trong tay, giống như không trông thấy cô.
[(*) Rubic dây'>
“Hoan Hoan ngoan, phải lễ phép với
khách.” Cô Lưu ngượng ngùng cười cười với Ôn Tửu: “Đứa nhỏ vừa mới ngủ
dậy, vẫn còn đang cáu kỉnh. Mời cô Ôn ngồi, tiên sinh sẽ lập tức xuống
đây.”
Ôn Tửu nhìn cô bé, giật mình, chẳng lẽ đây là con gái của Thương Cảnh Thiên?
Nhưng bên ngoài không nghe thấy tin tức
anh ta kết hôn a, chẳng lẽ đây là con rơi? Bởi vì mẹ đứa nhỏ không thể
gặp người, cho nên thuê một cô bạn gái mang về nhà báo cáo kết quả công
tác?
Ý nghĩ này của cô tự xuất hiện ở trong
đầu, dọa Ôn Tửu nhảy dựng, nhưng lại giống như mọc rễ, càng nghĩ lại
càng cảm thấy không có gì là không thể.
Năm nay anh ta hai mươi tám rồi, có cô
con gái bốn, năm tuổi cũng rất bình thường, đặc biệt là loại đàn ông
phong lưu thành tính giống như anh ta, trêu hoa ghẹo nguyệt còn không
phải là chuyện như cơm bữa sao! Hừ…Đột nhiên có một cơn phẫn nộ xông ra
từ trong trái tim của Ôn Tửu, giống như là cô đột nhiên nốc một vốc rượu mạnh rồi bị sặc.
Cô hít sâu, bất tri bất giác đan hai tay lại với nhau, phát ra vài tiếng “rắc rắc” nhỏ.
Cô bé trên ghế sô pha cuối cùng cũng quăng ánh mắt lại đây, nhìn tay cô.
Ôn Tửu vội vàng thản nhiên tách hai tay ra, ôn nhu cười cười