
ưu phóng khoáng, vậy mà lại lập ra điều khoản ‘giữ mình trong
sạch’ như vậy, cứ như là rất sợ đàng gái muốn khiếm nhã với anh ta, a,
thật đúng là buồn cười chết người.
Thỏa thuận này hiển nhiên chính là một bản thuyết minh bên A vừa tự luyến vừa săm soi.
Ôn Tửu nâng mí mắt lên, ung dung thản nhiên hỏi Hứa Đình Đình: “Xin hỏi bên A là?”
Trên thỏa thuận, bên B viết là Ôn Tửu nhưng bên A tạm thời để trống, vẫn chưa điền tên lên.
Hứa Đình Đình cười trả lời: “Cô Ôn ký tên, sau khi nhận được tiền đặt cọc, sẽ gặp mặt vị tiên sinh kia.”
Ôn Tửu cười cười, lúc Thương Cảnh Thiên
còn trẻ thì đã bụng dạ rất sâu, làm người khôn khéo, trải nghiệm trên
thương trường mấy năm nay nên trở nên càng cẩn thận hơn, người này không đến giây phút cuối cùng, bên B không ký thỏa thuận thì sẽ không biết rõ bên A là ai. Khí thế giữ bí mật đến khoảnh khắc cuối cùng mới vạch trần khăn che mặt của người đi thuê thần bí thật đúng là khiến cho người ta… ê răng a.
Nhưng mà, từ một vài phương diện Ôn Tửu
đã xác nhận được bên A đứng ở sau màn chính là Thương Cảnh Thiên. Địa
chỉ email để lại cho người ứng tuyển chính là của anh ta, bảo cô bạn gái cũ Hứa Đình Đình này tới che chắn phỏng vấn thay, chính anh ta trốn ở
trong phòng trong, tự mình quan sát người ứng tuyển, quê quán ở thành
phố X. Ngoại trừ anh ta, còn ai vào đây nữa.
Ôn Tửu lại cẩn thận đọc thỏa thuận một lần nữa rồi ký tên, cũng ghi số tài khoản ngân hàng của mình vào chỗ tương ứng.
Hứa Đình Đình nhận lấy tờ thỏa thuận,
rồi gọi một cú điện thoại, sắc mặt mềm mại, giọng nói nhỏ nhẹ nói: “Cảnh Thiên, cô Ôn đã ký tên.”
Ôn Tửu nghe được hai chữ “Cảnh Thiên”, trong lòng càng xác định không thể nghi ngờ, bên A này chính là Thương Cảnh Thiên.
Hứa Đình Đình dùng di động chụp ảnh số
tài khoản ngân hàng kia rồi gửi đi, sau đó ngước mắt, thản nhiên cười
nói với Ôn Tửu: “Tôi đã gửi số tài khoản đi rồi, đợi chút nữa mời cô Ôn
kiểm tra lại số dư tài khoản của mình.”
“Cảm ơn.” Ôn Tửu vừa dứt lời không bao
lâu, chợt nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên một tiếng, là
tin nhắn thông báo của ngân hàng.
Quả nhiên thần tốc.
Cô xác nhận số tiền rồi ngước mắt nhẹ nhàng cười: “Tôi đã nhận được.”
Hai mươi vạn vào tài khoản, trên khuôn
mặt thanh lệ của Ôn Tửu vẫn là nụ cười bình tĩnh thản nhiên như trước,
không hề có thụ sủng nhược kinh và mừng rỡ như điên, quả thực bình tĩnh
đến mức khiến cho Hứa Đình Đình có chút tức giận.
Nếu có người cầm bảy mươi vạn đưa cho
cô, cho dù cô cố nén, cũng không có cách nào nhịn được loại vui sướng
phát ra từ nội tâm, nhưng mà Ôn Tửu quả thực là không có biểu cảm mừng
như điên, yên lặng không màng danh lợi quả thực giống như là bảy mươi
vạn không phải là tiền.
Nếu như không phải vì tiền, cô ấy đến
ứng tuyển làm bạn gái người ta làm gì? Rảnh rỗi nhàm chán tiêu phí ngày
nghỉ? Hay là lòng tò mò làm hại, muốn đi nhìn xem ông chủ lắm tiền là
ai?
Hứa Đình Đình cảm thấy những khả năng
này đều không lớn, cho nên cô cho rằng là khả năng diễn xuất của Ôn Tửu
quá tốt, có thể hỉ nộ không lộ giống như Thương Cảnh Thiên vậy.
Nhưng mà Thương Cảnh Thiên cũng có lúc thất thố, ví như, khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy.
Nghĩ đến một màn ngày hôm qua, Hứa Đình Đình càng nghĩ càng cảm thấy Ôn Tửu ở trước mặt giống như là một điều bí ẩn.
Rõ ràng Thương Cảnh Thiên đã bảo cô gọi
điện thoại cho Hồ Mẫn, lúc Hồ Mẫn nhận được điện thoại, sự mừng rỡ như
điên kia quả thực cách đường dây điện thoại rồi mà cô còn có thể cảm
nhận thấy. Nhưng mà sau đó không bao lâu, cô lại nhận được điện thoại
của Thương Cảnh Thiên, bảo cô hủy bỏ Hồ Mẫn, ngược lại gọi điện thoại
cho Ôn Tửu.
Rốt cục trong khoảng thời gian này đã
xảy ra chuyện gì, khiến cho ông chủ sau lưng Thương Cảnh Thiên tạm thời
thay đổi ý định, Hứa Đình Đình thật sự rất tò mò, nhưng Thương Cảnh
Thiên không nói, cô cũng thông minh không hỏi.
Hứa Đình Đình cầm một phong thư dán kín
đưa cho cô, ôn nhu cười nói: “Đây là địa chỉ và số điện thoại của vị
tiên sinh thuê bạn gái kia, mời cô Ôn đi qua đó bây giờ, chúc cô Ôn mọi
thứ thuận lợi, Tết âm lịch vui vẻ.”
Ôn Tửu nhận phong thư, cũng lễ phép cười đáp lại: “Cảm ơn.”
Nhận hai mươi vạn tiền đặt cọc, tiếp đó
là công việc một ngày mười vạn tiền lương, trong khi sớm chiều ở chung,
vô cùng có khả năng câu được đại gia, vậy mà Ôn Tửu lại điềm tĩnh như
thế, Hứa Đình Đình lại hoài nghi không phải là khả năng diễn xuất của cô siêu quần, mà là liệt dây thần kinh ở mặt.
Trong lòng ghen tị đến ứa ra vị chua,
trên mặt Hứa Đình Đình vẫn nở nụ cười chúc mừng, tự nhiên, hào phóng
vươn tay: “Tôi tên Hứa Đình Đình, quán café Trầm Ngư bên hồ Kim Ba là
tôi mở, cô Ôn có thời gian, hoan nghênh đến ngồi một lát. Hy vọng có thể làm bạn với cô Ôn.”
Ôn Tửu vươn tay bắt tay cô ấy, cười nhẹ nhàng gật đầu: “Được, có thời gian nhất định tôi sẽ đến. Hẹn gặp lại, cô Hứa.”
“Hẹn gặp lại, chúc cô may mắn.”
“Cảm ơn.” Ôn Tửu mỉm cười rời đi.
Hứa Đình Đình đưa mắt nhìn theo của bóng lưng cô ấy, trực giác cho biết cô gái tên Ôn Tửu này cũng không đơn
giản. Nếu cô ấy cũ