
h sẽ trả lại cho ngươi một đáp án hợp tình hợp lí.
Đến lúc đó, cho dù ngươi trừng phạt ta như thế nào, trách ta như thế nào, ta cũng sẽ không một câu oán hận.
“ Không, ta muốn cùng ngươi nói chuyện về Phương Thiến Mân.” Nàng đi lên phía trước, kéo lấy tay hắn, “ Nói cho ta biết, ngươi sở dĩ tiếp cận nàng, đối xử tốt với nàng ta, còn để nàng ta đến đây tất cả đều là hành động vì mục đích trả thù của ngươi phải không ?”
Chất lỏng trong chén rượu đột nhiên tràn ra, bởi vì Tương Thừa Lăng vì lời nói của nàng mà hơi chấn động một chút.
“ Ngươi nói cái gì ?” Hắn thật khiếp sợ, đây là lần đầu tiên hắn trước mặt Lôi Mạn Mạn có hành động thất thố như vậy.
Nàng thông minh đúng như hắn nghĩ, tảng đá trong lòng hắn vừa được buông xuống nhưng trên mặt lại nổi lên một khối băng lớn.
“ Ta đã điều tra được, Phương Thiến Mân chính là nữ Nhi của cha ngươi cùng với Chương Hiểu Vân.”
Trương Thủy Nguyệt ngày đó đề hồ sơ trên bàn của nàng, đúng là tư liệu cơ bản về Phương Thiến Mân mà đồng nghiệp trong tạp chí lưu lại được.
Trước khi Tương mẫu xuất ngoại, nàng đã nghe qua tên của phụ thân Tương Thừa Lăng và người thứ ba phá hủy hạnh phúc gia đình hắn. Nhưng ngoài ý muốn của nàng, Phương Thiến Mân lại chính là con gái của hai người đó, tuổi tác cũng xấp xỉ như em gái của Tương Thừa Lăng, đã học đến trung học thì bỏ ngang, một lòng hướng vào thế giới giải trí.
Nàng vẫn biết Tương Thừa Lăng rất hận cha hắn, lại đem tất cả nỗi thống khổ của maaxi thân nhiều năm qua quy vào trách nhiệm của người cha . Cái tên Tương Thừa Lăng chính là sau khi cha mẹ ly hôn mới được sửa lại, bởi vì hắn cự tuyệt họ Phương, thậm chí cắt hết thảy mọi quan hệ thân thích với Phương gia.
Năm đó Phương Lập Vĩ không sợ nhục nhã, ra sức tìm cách giúp Chương Hiểu Vân trả nợ mà tìm đến Tương mẫu nhờ trợ giúp, Tương mẫu vì tự do của chính mình cũng không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của hắn.
Cùng lúc ấy, Chương Hiểu Vân đã mang cốt nhục của Phương lập Vĩ nên lập tức công khai kết hôn, lại đem số tiền lấy được chỗ Tương mẫu gửi ngân hàng, tuy cuộc sống không giàu có nhưng cũng đủ để cả nhà ba người sống sung túc.
Sau đó, hắn đem Chương Hiểu Vân xuất cảnh, vậy mà con gái họ Phương Thiến Mân lại quay về Đài Loan để phát triển.
Chương Hiểu Vân lo lắng con gái bên ngoài chịu nhiều cực khổ, liền đem tất cả tài sản năm đó lấy được từ Tương gia chuyển qua danh nghĩa của con gái mình, Tương Thừa Lăng tất nhiên điều tra được rõ ràng mọi chuyện nên mới có ý tiếp cận Phương Thiến Mân.
Qủa nhiên nàng vừa dứt lời thì nhìn thấy sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi.
“ Ngươi nói như vậy, rốt cục là có ý gì ?”
Lôi Mạn Mạn bị biểu tình dọa người của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí mà nói ra miệng : “ Ngươi muốn lợi dụng Phương Thiến Mân, báo thù ba ngươi gây ra chuyện năm xưa với mẹ ngươi đúng không ?”
Bên trong phòng thời gian tựa hồ như ngưng lại một cách đáng sợ
Không biết qua bao lâu, Tương Thừa Lăng lạnh lùng cười “ Không thể không thừa nhận ngươi thật sự là một nữ nhân thông minh.”
Hắn không nghĩ đến một kế hoạch tỉ mỉ do chính mình bày ra lại bị Mạn Mạn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, hắn không biết nên tán thưởng trí tuệ nàng lanh lợi, hay trách nàng xen vào chuyện người khác.
“ Thừa Lăng, ngươi làm sao lại có thể làm như vậy ? Mặc kệ như thế nào, Phương thiến Mân nàng…trên huyết thống vẫn là muội muội cùng cha khác mẹ với ngươi.” Tuy rằng nàng thực chán ghét Phương Thiến Mân, cũng hy vọng ba người Phương gia gặp báo ứng nhưng không hy vọng Tương Thừa Lăng chính là người thẩm phán và chấp hành.
“ Muội muội ?” Hắn lạnh giọng : “ Nữ nhi do nữ nhân kia sinh ra làm sao có đủ tư cách làm muội muội của ta, huống chi…” ánh mắt trầm xuống “ Ngươi như thế nào khẳng định, người đàn bà khi hoài thai nhất định là của người đàn ông kia ?”
“ Hảo, cho dù ngươi không thừa nhận Phương Thiến Mận là muội muội, nhưng người đàn ông trong lời ngươi tốt xấu gì cũng là cha của mình…”
“ Ta chưa bao giờ thừa nhận người kia cùng ta có quan hệ huyết thống.” Lần đầu tiên Tương Thừa Lăng trước mặt nàng thất thố la rống lên như vậy.
Mặc dù bị cơn giận dữ kia dọa đến, nhưng Lôi Mạn Mạn vẫn tỏ rõ quan điểm của mình : “ Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đó là sự thật hơn nữa ta tuyệt đối cảm thấy ngươi dùng phương thức trả thù như vậy là không quang mình chính đại.”
“ Ngươi nghĩ phương thức họ rút tiền của mẹ ta là đường hoàng sao ?”
“ Bọn họ làm người xấu xa dơ bẩn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo chân bọn họ sao ?”
“ Ta chỉ đòi lại cái mà Tương gia đã mất.”
“ Mẹ ngươi đã muốn tha thứ, tại sao ngươi còn cứ chấp nhất trả thù ?”
“ Ngươi biết cái gì ? Ngươi không trải qua loại cảm giác thống khổ của người bị vứt bỏ, không có một người cha vô trách nhiệm, thì làm sao có khả năng hiểu được cảm giác trong lòng ta.”
Tương Thừa Lăng phẫn dựng cả người, thô báo nắm lấy hai vai của nàng “ Lôi Mạn Mạn, ta biết là ngươi yêu ta, ta biết ngươi cũng có thể hiểu được tâm ý của ta đói với ngươi, nhưng có việc ta không thể không làm, cho nên ngươi không nên ngăn cản ta, ta