
đến bàn của Lôi Mạn Mạn, không biết bên trong là cái gì, Lôi Mạn Mạn vô ý mở xem bên trong….
“ Thừa Lăng, ngươi thật sự có biện pháp làm cho tài sản của ta trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi hoặc gấp trăm lần sao ?” Trong phòng khách Tương gia, Phương Thiến Mân hưng trí bừng bừng hỏi ra nghi vấn ở trong lòng.
Trong quá trình hai người nói chuyện phiếm, nàng nhắc đến chuyện chính mình muốn kiếm được đồng tiền lớn, nàng biết rõ Tương Thừa Lăng đối với thị trường chứng khoán cùng đầu tư có nghiên cứu rất sâu, nên muốn thỉnh giáo hắn.
Nàng là người mẫu quảng cáo cho công ty Tô thị, tuy hàng năm có thể tiếp nhận vài hợp đồng quảng cáo, kiếm cũng khá nhiều tiền, nhưng lại không đủ cho nàng mua đồ trang điểm hàng hiệu, huống chi hiện tại nàng biết được địa vị không phải bình thường của Tương Thừa Lăng trong thương trường có thể làm người bên cạnh hắn chính là phúc khí kiếp trước mình tu luyện được.
Nếu có thể thừa cơ hội này để hắn giúp mình đem tài sản đầu tư, nàng cần gì phải đi làm quảng cáo, lại hi vọng trông một đêm trở thành một ngôi sao nổi lên trong thiện hạ.
Nâng ly rượu trong tay, tao nhã cười “ Kỳ thật đầu tư tốt hơn so với đánh bạc, chỉ cần vận khí đến, tự nhiên có thể kiếm được tiền.” Qươ quơ chất lỏng trong suốt trong ly “ Đương nhiên, ngoài việc có thời vận tốt, còn phải có một cái nhìn chuẩn, cùng với gan dạ sáng suốt.”
Cười liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo thần sắc ái muội “ Nếu ngươi đối với đầu tư thật sự có hứng thú, ta có thể hộ trợ.”
Thấy nàng lộ vẻ vui sướng, hắn chậm rãi nói “ vào cuối năm, thịnh vượng nhất là nghành hàng không, gần đây ta xem vài cổ phiếu hàng không, nếu đầu tư nhất định có lời.”
“ Thừa Lăng ta có thể đem tài sản của ta giao ngươi đầu tư được sao ?”
Nói xong, đem thân mình cùng cánh tay vô cùng thân thiết kéo tay hắn, ngẩng gương mặt mềm mại đáng yêu hướng phía hắn cười “ Ngươi có biết, ta muốn đem hết thảy những gì của ta giao cho ngươi.” Tương Thừa Lăng sao lại không biết trong lời nói của nàng hàm nghĩa gì, sắc mặt như trước, nếu để ý nổi lên cười lạnh.
Nữ nhi của người đàn bà kia sinh ra, quả nhiên cũng chỉ là một loại hạ lưu.
Dấu đi chân ý trong lòng, hắn nhẹ nhàng đem nàng vào trong lòng, giả ý hôn ở gương mặt nàng một cái “ Có thể đem năng lực của ta giúp ngươi cũng là vinh hạnh của ta.”
Phương Thiên Mân không khỏi nở hoa trong lòng, nhu thuận nằm trong lòng hắn.
“ Đây đều là tiền mẹ ta cho làm của hồi môn, vốn ở ngân hàng ta cũng không động đến, nhưng nếu ngươi có thể giúp ta đem chút tiền kia biến thành lớn hơn, ta đương nhiên cầu còn không được.”
“ Mẹ ngươi đối với ngươi thật là thương yêu.”
“ Đây đều là ý của ba ta, ba ta rất thương ta, hy vọng ta tương lai có thể gả cho một người thanh bạch.”
Tương Thừa Lăng bên môi mỉm cười yếu ớt, trong lòng hận không thể đem nữ nhân nầy tê toái.
Phương Thiến Mân, ngươi có biết số tiền kia cơ hồ lấy mạng mẹ ta, vậy mà ngươi có thể yên tâm nằm trong lòng ta thoái mái nói cho ta biết tiền đó là hồi môn của ngươi trong tương lai.
Đáng cười nhất là, ba ba trong miệng ngươi thật sự là thân sinh phụ thân của ngươi sao ?
Tương Thừa Lăng đáy lòng trăm mối biến hóa, Phương Thiến Mân tự nhiên không biết, hiện tại nàng chỉ muốn có thể từng bước từng bước tiến vào xã hội thượng lưu mộng đẹp.
Chỉ cần lấy một nửa tiền đầu tư, ngày sau thành gấp trăm ngàn lần phiên trướng, như vậy nàng ở Đài Bắc có thể trở thành phú bà mọi người đều ca ngợi. Về phần Tương thừa Lăng, có thể thành người của hắn, nếu không chiếm được nàng cũng không có gì tổn thất.
Nàng luôn đem lợi ích cá nhân làm tiêu chí đầu tiên, tuyệt không lấy tình cảm trở thành vật cản trên con đường phát tài của nàng.
Trải qua mấy ngày ở chung, nàng phát hiện Tương Thừa Lăng đối với mình dễ dàng tha thứ và rất sủng ái, thậm chí vì nàng không tiếc làm cho Lôi Mạn Mạn chịu ủy khuất.
Gương mặt xinh đẹp vùi vào trong lòng hắn, nhìn tới một hướng lộ ra một chút tươi cười.
Mà cũng như nàng, ở một góc nàng không nhìn đến Tương Thừa Lăng cũng lộ ra một khuôn mặt tàn nhẫn chân thật nhất của chính mình.
Chính mắt nhìn thấy Tương Thừa Lăng ôm một người con gái khác trong lòng, Lôi Mạn Mạn cảm thấy lòng đau thắt khổ sở. Nhưng sau khi chính tai mình nghe được cuộc đối thoại của họ, nàng càng hoài nghi việc mình đoán trước đó.
Sau khi nhìn thấy Phương Thiến Mân ra ngoài, nàng rốt cục có cơ hội ở một mình cùng Tương Thừa Lăng. Nàng đi đến trước mặt hắn : “ Ta muốn cùng ngươi nói chuyện.”
Từ khi hắn lệnh đem Harly đuổi đến sân thượng nàng liền cùng hắn giận dỗi, cho tới bây giờ đã một tuần không thèm để ý đến hắn.
Đây là câu đầu tiên sau sự kiện đó nàng tự động mở miệng. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của nàng, Tương Thừa Lăng hơi chần chừ, thái độ lại như trước mà trả lời “ Nếu là vì ta đã làm cho ngươi chịu ủy khuất, ta thành thật hướng ngươi mà xin lỗi.” Không muốn thể hiện ra quá nhiều cảm xúc, chỉ sợ nếu giờ phút này trong lòng không nhẫn nại, hắn nhất định phải kiên cường đối mặt.
Mạn Mạn, đợi ta với, chờ ta một chút, chỉ cần ta làm xong việc này, ta nhất địn