
ểm mua từ Anh Quốc sao ?” Nàng khinh thường hừ lạnh “ Hộp trang điểm này của ta tùy tiện đem bán cũng đủ ngươi dùng sinh hoạt một tháng, nhưng hiện tại chó của ngươi đem nó biến thành rác.”
Nàng tức giận đối với Lôi Mạn Mạn mà mắng, Harly dưới gầm tử lập tức bất mãn.
Nó đi theo chủ nhân nhiều năm, không thể dễ dàng tha thứ người khác khi dễ chủ mình, nó đối với Phương Thiến Mân nhe răng trợn mắt, trong cổ còn phát ra âm thanh gừ gừ.
Phương Thiến Mân trong tay cầm cái xẻng đánh xuống “ con chó chết tiệt, to gan dám thị uy với ta.”
“ Phanh !” Harly nhất thời sửng sốt
Lòng Lôi Mạn Mạn nhất thời co lại, bảo bối nàng nuôi nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn cho dù gặp tai họa gì đều chỉ luyến tiếc đánh chửi một chút, mà hiện tại bị Phương Thiến Mân đánh một trận, bỗng dưng khí cái chết khiếp.
Harly bị đánh, bản năng động vật trỗi dậy, liền há miệng cắn vào tay của Phương Thiến Mân.
“ A a a…”
Tiếng hô vang lên, vừa lúc Tương Thừa Lăng bên ngoài trở về.
Phương Thiến Mân nhìn hấy hắn, lập tức đưua ra bộ ủy khuất chạy tới, nước mắt lưng tròng tiến vào lòng hắn.
“ Thừa Lăng, chó do giúp việc nhà ngươi nuôi dưỡng, cắn ta đau quá…”
Lôi Mạn Mạn ngồi xuống, ôm lấy Harly bị kinh hách, xoa xoa đầu nó trấn an “ Không có việc gì, không có việc gì, Harly không phải sợ, tỷ tỷ ở đây.” Quay đầu trừng mắt nhìn Phương Thiến Mân, tức giận nói “ Ngươi không cần làm ác còn cáo trạng, rõ ràng chính ngươi chọc Harly nhà ta, nó bình thường thực ngoan, nếu ngươi không chọc nó, nó sẽ không loạn mà cắn người.”
Dưah vào bên người Tương Thừa lăng, Phương Thiến Mân nói chuyện lớn hơn nửa thanh “ Lôi Mạn Mạn, sao có thể dùng thái độ này đối với chủ nhân để nói chuyện ?”
“ Ngay cả một cái súc sinh cũng không làm chủ nhân, có gì tư cách ở trước mặt ta xưng chủ nhân ?” Nàng hung hăng, đồng thời trừng hướng Tương Thừa Lăng, tựa hồ muốn nghe lời đồng ý từ hắn.
Nhưng sau một lúc, hắn chỉ nhẹ giọng nói “ Mạn Mạn, đêm nay cho Harly ngủ bên ngoài đi.”
Những lời này tương đương trực tiếp phủ quyết lời giúp đỡ của nàng, đồng thời cũng khẳng định địa vị của Phương Thiến Mân ở trong nhà.
Hắn nhìn thấy biểu tình bi thương trong mắt Lôi Mạn Mạn, trong lòng nổi lên vạn phần không đành lòng, muốn ôm nàng vào trong lòng mà an ủi, nhưng hắn cái gì cũng không làm.
Lôi Mạn Mạn tuyệt vọng cười cười “ Yên tâm, ta cùng Harly cũng không ở trong này bao lâu nữa, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi, để hai người có thể hưởng thụ thế giới riêng của mình.”
Đủ, thật sự đủ.
Một mặt dễ dàng tha thứ, một mặt thoái nhượng, đến hôm nay nàng như trước thừa nhận kết quả như vậy. Tương Thừa Lăng cho dù ngươi có nỗi khổ gì, lí do gì, ngươi đã lựa chọn con đường này, ta sẽ cùng ngươi đi tiếp…Chúng ta chính thức quyết liệt đến ngày đó thôi.
“ Mạn Mạn, Mạn Mạn, Lôi Mạn Mạn, hòi hồn lại đi.”
Trương Thủy Nguyệt từ phòng kế hoạch ôm một đống hồ sơ không khách khí gõ lên bàn làm việc của Lôi Mạn Mạn, thấy vẻ mặt thất thần của nàng, tay lắc lắc trước mặt nằng.
“ Ngươi bệnh tương tư a, gọi ngươi thiệt nhiều tiếng mà cũng không phản ứng, không lẽ ngươi cùng Tương thiếu gia xảy ra chuyện gì không vui, mấy ngày nay cũng không thấy hắn đến công ty đón ngươi tan tầm.”
Nghe đồng sự nhắc tới Tương Thừa Lăng, sắc mặt nàng trầm xuống “ Từ nay về sau không cần trước mặt ta nhắc đến tên hỗn đã này.”
Đối phương chặc lưỡi “ Nhìn một cái ta liền đoán đúng, thì ra ngươi đang giận dỗi.” Ngồi xuống đối diện nàng, đặt hồ sơ trên bàn “ Mau nói cho ta biết, ngươi cùng Tương đại thiếu gia đã xảy ra chuyện gì ?”
“ Trương Thủy Nguyêt, ngươi sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao ?” Miệng tuy nói lời ác độc, nhưng không có nửa phần trách ý.
Tại một tạp chí phức tạp, nàng làm người luôn luôn thành công, đồng sự đều thích nàng, dù có ghen tị nàng tốt số, cũng không độc ác đến nỗi mỗi ngày nguyền rủa nàng.
Huống chi Trương Thủy Nguyệt ;ại là học tỷ của mình, một tay đưa nàng đến chỗ này, trong công việc lại giúp nàng rất nhiều, tình cảm của hai người thật sự là như chị em.
Nàng cùng Tương Thừa Lăng mến nhau toàn bộ công ty đều biết.
Trương Thủy Nguyệt bình thường hay cười chọc nàng nhưng sâu trong lòng hy vọng nàng có thể kiếm được hạnh phúc cho chính mình.
Thấy nàng hai mắt ửng đỏ, “ Mạn Mạn, các ngươi rốt cục xảy ra chuyện gì ? Thời gian trước không phải rất tốt sao ? ta còn nghĩ đến việc vui ngươi sẽ nhanh chấm dứt cuộc sống độc thân.”
Lôi Mạn Mạn hấp hút cái mũi, lau lau con mắt đỏ đỏ, ra vẻ kiên cường nói “ thất tình cũng không đáng sợ, đáng sợ là, ta hiện tại mỗi ngày đều phải đối mặt với một người trăm phương ngàn kế muốn ta thừa nhận là người phá hư mọi chuyện của người khác.” Nghĩ đến Phương Thiến Mân mỗi ngày ở trong nhà Tương Thừa Lăng tác uy tác quái, không chỉ khi dễ nàng, còn khi dễ bảo bối Harly.
Trước kia Harly mỗi buổi tối có thể ngủ ở bên giường minhg, từ sau khi hung hăng cắn Phương Thiến Mân đã đáng thương bị đuổi đến sân thượng lầu hai.
Trương Thủy Nguyệt thấy nàng lộ vẻ khổ sở, nhịn không được an ủi nhẹ nhàng.
Trước khi đi, nàng không cẩn thận mang hồ sơ tùy thân