
à trải qua một lần lột xác, biến
thành một cái tiểu mỹ nhân...
“Khiêm ——”
Hắn nhìn tiểu mỹ nhân đầu nhập vào trong ngực La Khiêm, ôm chặc cổ La Khiêm, cử
động cao hai cánh tay ống tay áo trượt ra, lộ ra màu da trắng nõn hồng hào, hắn
một câu đều nói không được!
La Khiêm cúi đầu nhìn nàng, yết hầu nóng hổi không cách nào lên tiếng, ngực
từng đợt kinh thao sóng biển đánh tới. Hắn cho rằng đây là mộng, một hồi hắn tự
cho là mộng, chỉ là hắn tưởng tượng ra được biểu hiện giả dối...
Nàng gọi tên của hắn, đây tuyệt đối là mộng.
Lồng ngực của hắn ngăn một mỗ thanh âm nóng rực nhảy lên, đó là tiếng của trái
tim hắn...
Hắn cúi đầu hồ nghi dừng ở nàng, mở to miệng, “Tiểu Nhạc” hai chữ ngậm trong
miệng, rất sợ mở miệng ra, mộng liền tỉnh lại...
“Khiêm... Ta yêu chàng.” Nàng nhón chân lên, hôn lên miệng của hắn, hai tay
chăm chú ôm hắn, nước mắt tự khóe mắt chảy xuống. Rơi trong hồ trước, nàng ngậm
trong miệng không nói ra những lời này.
Hắn nheo mắt lại, không thể động đậy. Nụ hôn của nàng chân thật đến làm cho tim
hắn đập nhanh hơn, môi của nàng ấm áp như thế, thân thể dán tại trên người hắn
cũng như thế...
“Tiểu Nhạc...” Hắn rốt cục lên tiếng, nói ra ở trong miệng nàng.
Nàng chậm rãi buông hắn ra, từ trên người của hắn tuột xuống, hai tay dán tại
trên ngực của hắn, vuốt vật liệu may mặt bong loáng, sờ nhịp tim hắn đập loạn
cào cào mắt đỏ hoe... Hắn một thân hồng, ánh mắt cùng trái tim nàng từng đợt
đau đớn.
Nàng từ trong phiến hồng kia, chậm rãi ngưỡng mặt lên, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn,
“Khiêm... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi...”
“... Nàng nhớ lại hết rồi?” Thanh âm hắn khàn khàn.
“Ừ...”
Hắn nhìn nàng chậm rãi gật đầu, trái tim đột nhiên ngừng đập, biến sắc, đẩy ra
nàng!
“Khiêm...” Nhìn qua hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng, nàng cũng
không ngờ nhưng tâm vẫn không ngăn được đau đớn.
“Nhạc nhi... Nhạc nhi, là muội thật sao? Mặt của muội, tay của muội...” Thường
Hoan phục hồi lại tinh thần, tiến lên kéo nàng qua, không ngừng nhìn mặt mũi
tràn đầy kinh hỉ không cách nào tin, hắn còn liều mình lau con mắt, nhìn lại
lần nữa.
“Nhị ca...” Nàng thấy vẻ mặt vui sướng của hắn, quay đầu lại nhìn liếc nhìn La
Khiêm, nhớ lại lúc đó nàng nhớ tới nàng rơi xuống sông, nhị ca xác nhận người
này bởi vậy mới xuất hiện.
Nàng rơi xuống sông, dòng nước lạnh như băng rét đến thấu xương, trái tim cơ hồ
tê liệt, cảm giác giống nhau nàng đã từng trải qua, thoáng cái trong đầu, trước
mắt từng màn tất cả đều là hình ảnh cuộc sống nàng từng trải qua với La Khiêm
trước đây, bên tai truyền đến từng tiếng hắn kêu gọi nàng.
Trí nhớ quay lại, những năm gần đây trí nhớ vẫn chưa biến mất.
Ngày ấy của một năm kia, nàng cự tuyệt lời cầu thân của hắn, đem tay hắn đẩy
ra, người nhập vào trong băng hồ, là hắn đuổi theo đem nàng lôi lên, làm cho
nàng trọng sinh.
Nàng lấy cái chết bức bách, làm cho hắn rốt cục buông tay, nàng như ý muốn về
nhà... Đem trí nhớ chính mình phong tỏa, hoàn toàn quên lãng hắn.
Những năm gần đây này, một kiện hồng phục của hắn chưa từng cởi, một bả cây
quạt thủy chung che ở trên mặt, nàng trải qua vui vẻ hạnh phúc, cười đến thoải
mái còn hắn thì lại bị đau khổ hành hạ…
Nàng, năm đó là bất đắc dĩ, thật là bất đắc dĩ —— mệnh vua khó cãi!
Nhưng... làm khổ hắn là sự thật.
Khiêm... Còn có thể tha thứ cho nàng sao?
“Nhạc nhi!” Thường Hoan nâng mặt của ànng lên, bắt buộc nàng đưa ánh mắt từ
trên người La Khiêm dời đi chỗ khác.”Nhạc nhi, da của nàng... máu trong da của
nàng... Tốt lắm?”
Nàng nhìn vẻ mặt vui mừng như điên của nhị ca, hai mắt phát sáng, nhìn chằm
chằm vào nàng. Nàng vẻ mặt mờ mịt, trong lòng vẫn là La Khiêm, La Khiêm...
Thường Hoan vội vàng kéo tay của nàng, “Muội xem! Tay của muội, da của muội,
trắng như vậy, đẹp như vậy, đều bình thường!”
Bình thường... Ánh mắt của nàng từ trên mặt nhị ca ở ra, theo tầm mắt của hắn
nhìn đến trên hai tay của chính mình, nhưng tâm vẫn hướng về La Khiêm...
Tay ai vậy?
Suy nghĩ đột nhiên gián đoạn, nàng khẽ giật mình, nhìn hai cánh tay ——
“Tay ai?”
“Nhạc nhi, tay của muội!” Thường Hoan cầm lấy tay của nàng mãnh liệt lay động,
mừng rỡ như điên.
La Khiêm trái tim mãnh liệt đau đớn, nhịn xúc động xuống tiến lên ngăn cản. Da
của nàng toàn bộ còn chưa sinh trưởng đủ, cái này Thường Hoan lại cầm chặt lấy
mãnh liệt dao động, vạn nhất bị thương ——
Hắn chau mày, lạnh lùng quay người mở rộng tầm mắt.
Thường Nhạc tim đập mạnh và loạn nhịp sau nửa ngày, chằm chằm nhìn vào đôi tay
lạ lẫm, đỏ tươi huyết sắc xuyên thấu làn da mới mọc, làm cho da thịt trắng noãn
thoáng hồng, tuy nhiên làn da thoạt nhìn vẫn so với người bình thường yếu ớt,
nhưng màu da đã hoàn toàn bình thường... Trái tim đột nhiên”Bình bịch, bình
bịch” nhảy thật là lợi hại.
“Tay của ta? Đây là ta tay?” Da của nàng... Bình thường?
“Là của muội, là tay của muội!” Thường Hoan khá kích động, thoáng cái vừa bưng
lấy khuôn mặt của nàng, “Nhạc nhi, mặt của muội cũng khá! Đều tốt rồi!”
Tốt cái gì, căn bản còn chưa khỏe hoàn toàn! Thường Hoan con mắt thoát ra?