
i, ngươi đang ở đây làm cái gì?” Thường Hoan được Vọng Nguyệt đưa lên lầu,
đã thấy La Khiêm ôm lấy muội muội của hắn, thân mật cúi đầu hôn nàng, hắn hét
lớn một tiếng, lập tức tiến lên.
“Thường Hoan, người đừng kích động! Gia đang cho cô nương uống thuốc!” Vọng
Nguyệt sợ làm đổ chén thuốc trên tay chủ, vội vàng kéo lại hắn.
“Uống thuốc...” Thường Hoan mặt đỏ tới mang tai trừng mắt, trông thấy chén
thuốc trong tay La Khiêm, hắn không đếm xỉa đến sự hiện hữu của hắn, từ trong
chén ngậm một ngụm thuốc, vừa cúi đầu đút cho muội muội của hắn... Quả nhiên là
đang mớm thuốc. Hắn sửng sốt một chút, coi như là canh giác, lập tức quát:
“Thì, coi như là cho nàng uống thuốc, loại sự tình này... Loại sự tình này
không tới phiên ngươi!”
La Khiêm nhìn nước thuốcchảy vào trong miệng nàng, mới quay đầu lại nhìn hắn
liếc, cũng không ngại nói: “Ngươi muốn cho nàng uống?”
“Nhạc nhi là muội muội ta, đương nhiên là ta đến cho nàng uống!” Thường Hoan
đẩy Vọng Nguyệt ra.
La Khiêm gật đầu, giao chen thuốc kia ra, đem Thường Nhạc để lại trên giường,
nhường chỗ cho hắn.
Thường hoan hung hăng trừng hắn liếc, cái sắc (háo sắc – hình như là vậy T_T)
thân vương này dám cả gan chiếm tiện nghi của muội muội hắn, chờ Thường Hỉ trở
về, nhìn hai huynh đệ ta như thế nào chỉnh hắn!
Hắn trừng mắt nhìn La Khiêm, để ngừa hắn muốn lừa gạt, sau đó miệng ngậm một
ngụm thuốc, chuẩn bị ——
Phốc!
Thuốc thật là đắng, đương nhiên không phải là ngọt, nhưng là hắn không có lường
trước đến vị đắng trong miệng hắn, đắng như vậy trong cuộc đời hắn chưa từng
thử qua! Lập tức thuốc đắng đến hốc mắt hắn đỏ lên, nước mắt chảy ra. Hơn nữa ở
trong phút chốc, vị đắng cay này vọt tới não sặc đến hay trượt tay chén thuốc
không có cầm chắc “Phanh” một tiếng, từ trong tay hắn rơi xuống, cả sàn nhà đều
là thuốc, mà hắn từ mép giường nhảy dựng lên!
Người trên giường mí mắt chấn động một cái, không có người phát giác...
Vọng Nguyệt bị hắn làm cho giật mình một cái, hoàn toàn không biết hắn đây là
có chuyện gì, bị phỏng thuốc sao? Hay là hắn không khỏe, gia vừa mới còn cầm ở
trong tay, không nhanh không chậm uy cô nương uống!!!
Khiêm...
“Cái này —— đây là thuốc độc?” Thường hoan đầu lưỡi run lên, mãnh liệt nuốt
nước miếng, vẫn khó có thể đi trừ hết vị đắng trong miệng. Nếu không có vừa rồi
tận mắt nhìn thấy La Khiêm xác thực từ trong chén ngậm một ngụm thuốc uy muội
muội của hắn, mà hắn là từ trong tay La Khiêm tiếp nhận chén thuốc này, hắn sẽ
cho rằng đây rõ ràng là La Khiêm cố ý muốn mưu kế xếp đặt cho mình.
Hắn khó có thể tin nhìn La Khiêm, đột nhiên hắn không hiểu người này —— hắn rốt
cuộc là đối với muội muội mình có loại cảm tình nào? Có thể vì Nhạc nhi uống
thuốc đắng này...
“Thường Hoan, ngay cả việc cho thuốc đơn giản như vậy ngươi cũng làm hỏng, còn
muốn đem Tiểu Nhạc về nhà chăm sóc, ngươi căn bản là không hy vọng Tiểu Nhạc
tỉnh dậy đi? Luôn miệng nói yêu thương muội muội, mặt ngoài công phu có thể làm
được thực hoàn toàn.” La Khiêm vẻ mặt lạnh như băng, đồng thời châm biếm Thường
Hoan, nhìn lướt qua Vọng Nguyệt.
Khiêm...
Vọng Nguyệt lập tức gật đầu, nhanh chóng lui xuống đi nấu thuốc.
“La Khiêm!” Ta quả nhiên không nên đối với hắn vài phần kính trọng, hắn là có ý
đồ khác, lòng cảm thấy bất an.”Ngài tuy là thân vương, nhưng cưỡng bắt dân nữ,
ngươi đừng cho rằng sẽ không có việc gì, lúc này ta nhất định phải lên nha môn
cáo trạng ngươi!”
“Khiêm...”
“Ngươi muốn đi thì đi, không có người ngăn cản ngươi, nhưng nhớ rõ đem tên bổn
vương báo rõ một chút, bổn vương ——” La Khiêm đột nhiên đã quên trả lời, lui
tới nhìn phía sau Thường Hoan...
“Khiêm...” Giữa giường bộ dáng bò lên, ngồi ở trên giường, nhìn qua nhìn lại,
trông thấy hai người đang cãi nhau, nàng đưa ánh mắt khóa lại trên một thân ảnh
hồng bào...
“La Khiêm! Ngươi có gan thì theo ta trực tiếp lên nha môn!” Thường Hoan tức
giận đến xông lên trước nắm chặt vạt áo của hắn.
La Khiêm mở miệng, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn bộ dáng người trên giường đang bắt
đầu đứng dậy đi tới. Nghe thấy trong miệng nàng gọi tên của hắn trong nháy mắt
đầu trống rỗng, toàn thân giống như tê dại không cách nào nhúc nhích.
“Khiêm... Khiêm...” Nàng luôn miệng nói si ngốc nhìn hắn, cước bộ đi về phía
hắn.
Thường Hoan rốt cuộc nghe được thanh âm phía sau lưng, thanh âm ngọt ngào êm ái
chỉ có thể là muội muội đáng yêu của hắn, nhưng cách gọi vô cùng thân thiết này
cũng không khả năng xuất phát từ miệng của muội muội hắn, hắn không giác buông
lỏng quần áo La Khiêm ra, hoài nghi quay đầu lại ——
Mái tóc dài nhạt nhẻo phiêu dật, đúng là muội muội hắn... Hắn kinh ngạc, nhìn
qua khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ —— kia là khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn,
mắt phượng nhỏ dài, mũi cao thanh tú, đích thực chính là muội muội nhà hắn,
nhưng là màu da nàng, da của nàng cùng máu của nàng...
Hắn ngơ ngác sững sờ một chỗ, trợn tròn mắt thấy nàng mặc tẩm y màu trắng
mỏng nhìn xuyên thấu, trên mặt lộ ra da thịt trắng hồng giống như da của em bé,
hé ra cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như l