XtGem Forum catalog
Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 10.00/10/279 lượt.

ay không?" Anh gần như sắp mất đi cô, từ sau lần cầu hôn thất bại đó ; Anh có loại cảm giác sợ hãi.

"Ừ. . . . . .đến anh cũng không được sao?" Người khác, chính là trừ mình ra, tất cả những

người khác, như vậy bao gồm hay không bao gồm anh đây?

"Ai nói!? Chỉ cho nghĩ tới anh, có biết hay không?" Khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo nhìn chằm chằm cô, tứ chi lại tiết lộ ngôn ngữ dịu dàng nhất.

Anh thật bá đạo, "A--" Cô lại cố tình yêu sự bá đạo của anh.

"Nếu không một ngày nào đó bị người khác lừa cũng không biết!" Trái tim của anh mệt mỏi, không có cách nào tiếp nhận một lần như thế này nữa.

"Vâng.... Nhưng anh.... vẫn chưa nói yêu em." Ngàn lần vạn lần, chỉ muốn câu nói này.

Nói yêu.

"Anh không thích em." Cô gái ngu ngốc! Anh đã làm đến như vậy rồi, cô còn không hiểu? Ngốc thế không biết!

"À?" Cô sửng sốt, thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.

Không thích cô? Vậy bây giờ thân thể trần trụi như thế này là sao? Tâm trạng uất ức lại xuất hiện, cô đáng thương vành mắt đỏ lên.

"Anh đương nhiên không thích em." Vạch mái tóc trên trán cô ra, đôi mắt đen láy thâm tình khóa lại đôi mắt đang ửng đỏ "Anh yêu em, bé ngốc." Cuối cùng, cả người một hồi run run.

Ông trời! Là như thế thật sự rất buồn nôn, nguy hiểm thật không bị những người khác nghe thấy!

"Anh....." Oh! cô lại muốn khóc.

"Không cho phép khóc!" Anh đột nhiên mò chiếc áo sơ mi nhét dưới giường lên, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. "....! Tặng cho em!"

Mơ hồ đoán được đó là vật gì, trái tim cô giống như là được uống mật ngọt.

"Em không cần!" Người đàn ông thật không biết lãng mạn, có người cầu hôn như vậy à? Hừ! Không nhận, cần dạy anh lại mới được.

"Không cần?" Âm thanh bỗng nhiên cao lên N độ, mắt đen thoáng qua một tia sợ hãi. "Nhìn cũng chưa nhìn tại sao lại nói không cần? Em xem cho rõ ràng! Cố gắng xem cho rõ ràng!" Anh cực kỳ tức giận chiếc hộp nhỏ đó nhét vào tay cô.

Cô mở nắp hộp ra, trong màu đỏ của tơ tằm có đặt một chiếc nhẫn bạch kim kim cương đẹp chói mắt!

Không thể tránh né nước mắt mới ngừng lại giờ lại tuôn ra, đôi mắt hồng như mắt thỏ.

"Lại sao vậy?" hoảng sợ khi thấy cô khóc như vỡ đê, trong lòng anh rối loạn không biết nên làm như thế nào cho phải. "Em rốt cuộc có nhận không?" Đây chính là tâm ý của anh đó!

Hơn nữa việc cầu hôn này, thất bại một lần đã ném sạch hết mặt mũi rồi, muốn thêm một lần nữa, anh.... anh "phân" quên đi!

"Anh.... anh chưa nói tại sao đưa nhẫn cho em." Mặc dù pháo hoa cũng không có hoa tươi, nhưng tối thiểu cũng phải nói cầu hôn chứ.

"Chuyện này..." anh phiền não vò đầu, trong phút chốc giống như tổ quạ. "Còn không phải là ý kia???" Đòi mạng anh à! Chuyện này so với lời ngon tiếng ngọt còn khó hơn gấp trăm lần, người đàn ông sắt đá như anh làm sao nói ra miệng được?

"Có ý gì? Em không hiểu." Cúi đầu xuống, cô cười mà rớm nước mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt tơ tằm mịn màng.

"Không hiểu!?" Âm thanh của anh bén nhọn lên, hai vai suy sụp, "Còn không phải là.... Kết hôn đó!" Anh cuối cùng ấp úng phun mấy chữ.

"Ai cùng ai muốn kết hôn?" Cô tiếp tục giả vờ ngốc nghếch. Dù thế nào đi nữa anh nói cô ngốc, cô liền ngốc cho anh biết.

"Kỷ Lục Đề!" Anh ảo não gầm nhẹ, bới tổ chim thành bãi cỏ.

Cô gái này rõ ràng muốn chỉnh anh, anh thề, cô tuyệt đối hiểu ý anh!

"Hả?" Cô mềm nhũn, nhẹ nhàng, mềm mại đáp lại.

"Được, em nghe cho rõ ràng." hít sâu một cái, anh thỏa hiệp, ai bảo anh thua dưới cô ngốc này.... Không, trên tay cô gái vô cùng thông minh này! "Em, Kỷ Lục Đề, gả cho anh, Hạ Lan Bình." Anh cẩn thận nói từng câu từng chữ rõ ràng.

Hu hu... cảm động hóa thành những giọt nước mắt, chốc lát nước mắt rơi đầy khuôn mặt cô.

"Làm ơn, đừng khóc nữa...." Anh vô lực rên rỉ, nhức đầu vuốt trán. Anh mới muốn khóc! Cô đến cùng có đồng ý "Nắm tay" anh không đây?

"A! Mặc kệ!" Anh chợt kêu to, thô lỗ đoạt chiếc hộp trong tay cô lại, chân tay vụng về lấy chiếc nhẫn bên trong ra, cực kỳ vụng về đeo vào ngón tay áp út của cô, "Quyết định như vậy đi, không cho phép đổi ý!"

"Ừ." Lần này cô gật đầu, rất rõ ràng trả lời cho anh.

Giống như uống viên thuốc an thần, trái tim đầy ắp ngọt ngào, anh mỉm cười ngốc nghếch.

Nhưng -- sau đó phải làm gì?

"Không bằng chúng ta.... đem chuyện lúc nãy chưa làm xong làm cho xong đi, có được không?" Nhìn cô xấu hổ, dục vọng lúc nãy chưa được phát tiết lại đốt lên một lần nữa. Đôi tay nhỏ bé đặt lên vật nóng bỏng giữa hai chân anh, không nói gì đồng ý yêu cầu của anh.

"Anh biết em rất nhiệ tình mà con mèo hoang nhỏ..." Âm thanh của anh trở nên vỡ vụn, tiếng rên rỉ nhỏ từ trong cổ họng của anh phát ra, vật nóng rực của anh lấp đầy nơi mềm mại của cô làm cho tình yêu say đắm không bao giờ biến mất --

Cuối cùng

"Xem đi! Người trong nghề vừa ra tay, là biết liền." Ngồi xếp bằng một góc công ty chụp ảnh cưới, Tiểu Mạc đắc ý học cha cô bé nói khoác. "Có đúng không, tiểu Trăn?"

"Ừ." Nụ cười ngọt ngào ở bên môi, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh phòng chụp ảnh, hơi nghi ngờ vụng về mà đong đưa thân mình trai đẹp và "Ngốc" nữ.

A, thật tốt! Hoàng tử và công chúa rốt cuộc có thể "Từ đó trải qu