Old school Swatch Watches
Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

tính trước. "Mọi sự thành công sẽ nói cho cậu biết."

Ha ha, để cho hai cô bé như các cô làm xong việc, đợi sau khi thành công sẽ nói chuyện này với cậu nhóc ngốc nghếch này! "Em họ thân yêu, em nói, anh nên xuống tay từ chỗ nào đây?" Ngưu Nãi Đường nở một nụ cười dâm đãng, đứng ở bên giường xoa bóp hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Lục Đề đang xụi lơ trên giường.

"Không. . . . . . anh họ . . . . ." Kỷ Lục Đề đề toàn thân mềm nhũn không làm được gì, yếu đuối nằm trên giường.

Cô không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức như thế này.

Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Ngưu Nãi Đường, anh nói muốn mời cô ăn cơm, nhân tiện mang cô đi giải sầu, bởi vì cãi nhau với Hạ Lan Bình, khiến cho tâm trạng của cô không tốt, cho nên cô mới đáp ứng lời mời của Ngưu Nãi Đường, không ngờ kết quả lại kinh khủng như thế này.

Cô chỉ uống một ly nước trái cây! Thậm chí ngay cả bữa ăn tối cũng không kịp ăn, hơi sức toàn thân giống như bị hút cạn vậy, trơ mắt nhìn Ngưu Nãi Đường đưa cô đang mềm nhũn vào một căn phòng đã đặt trong khách sạn, mà không làm gì được.

"Anh rốt cuộc cho em uống cái gì?" Có ngu nữa, cô cũng biết nước trái cây đó bị Ngưu Nãi Đường động tay động chân.

"Cũng chỉ là một chút thuốc mê mà thôi, không làm em bị đau đâu, sẽ chỉ làm em ngoan ngoãn không hành động thiếu suy nghĩ mà thôi." Ngưu Nãi Đường cười hăm hở, thuận tay cởi áo vest xuống. "Ai bảo em không ngoan, lại nhiều lần từ chối ra ngoài với anh, đây là em gieo gió gặt bão thôi, em họ."

Đây chính là chiếc áo khoác còn lại cuối cùng, làm nhăn cũng không hay.

"Vô dụng thôi, anh họ, " mặc dù việc đã đến nước này cô vẫn tôn trọng gọi anh một tiếng "Anh họ" , muốn dập tắt ý xấu của anh ta. "Em đã là . . . . . người của Hạ Lan Bình."

Cô nghĩ rõ mọi chuyện, mọi chuyện không thể cưỡng cầu được, cô không có cách nào ép mình chấp nhận anh họ được, thậm chí bất kỳ người đàn ông nào, trừ Hạ Lan Bình.

"Hừ! tôi vốn nghĩ một con vịt xấu xí tầm thường sẽ không ai tranh giành với tôi, không ngờ lại chui ra một tên thám tử mắt mù, đáng tiếc tên đó không đấu lại tôi!" Ngưu Nãi Đường hừ lạnh một tiếng.

"Anh, tại sao lại nói những lời như thế?" Kỷ Lục Đề gắng trừng lớn mắt nhìn anh ta, quả thật không thể tin vào tai của mình.

"Còn có lời gì tôi không dám nói?" Ngưu Nãi Đường nhìn chằm chằm mắt của cô, rót vào một tia lạnh nhạt. "Vì muốn cô cam tâm tình nguyện mang theo tài sản thừa kế gả vào nhà tôi, tôi dường như đã dẫm nát cửa nhà cô, không ngờ cô đã sớm ân ái với cái tên thám tử đó rồi, như vậy, tôi còn cần thương tiếc cô nữa à?”

"Anh . . . . . . Thật sự là vì. . . . . ." tài sản thừa kế mà cha mẹ cô để lại! ?

"Nếu không cô nghĩ sao? mê luyến ‘ sắc đẹp’ của cô? A, tỉnh lại đi!" anh ta bĩu môi, dữ tợn, tâm trạng xấu lộ hết ra. "Hạng người như cô, khách sạn tùy tiện vẫy tay là có một xấp dày, còn có nhiều phụ nữ xinh đẹp gấp trăm ngàn lần cô, nếu không phải vì khoản tiền kia, tôi hơi đâu lãng phí thời gian hỏi thăm!"

Kỷ Lục Đề bi ai lắc đầu, không ngờ lời Hạ Lan Binh đều là nói thật, anh không lừa cô, chưa từng có!

Là cô hiểu lầm anh.

Tất cả âm mưu đã ra ánh sáng, Ngưu Nãi Đường chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh. "Đừng lãng phí thời gian, đến đây đi!" anh ta nhanh chóng cởi áo sơ mi, quần dài của mình, nôn nóng bò lên giường.

"Tôi nói rồi vô dụng thôi, Tôi sẽ không gả cho anh." Anh ta tại sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Quyền quyết định ở cô, cô có quyết định gả hay không gả.

"Cô sẽ." Nói đến đây, Ngưu Nãi Đường cười hả hê."Tôi đương nhiên biết cô sẽ không dễ dàng nghe theo, cho nên tôi đã sớm chuẩn bị dụng cụ chụp ảnh, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, nếu không chứng cứ chúng ta lên giường sẽ ‘ không cẩn thận ’ tung ra ngoài; cô là người thông minh, tôi tin tưởng cô hiểu ý của tôi."

Kỷ Lục Đề hoảng sợ thở hổn hển thanh. "Tại sao anh lại có thể dở thủ đoạn hèn hạ như vậy! ?" cô không dám tin trừng lớn mắt.

"Vì tiền, chuyện gì tôi cũng làm ra được." Anh bắt đầu động thủ với quần áo trên người cô. "Ít nói nhảm đi, cô cam chịu số phận đi!"

"Đừng! Anh không được đụng vào tôi !" Cô liều mạng giãy giụa, đáng tiếc hai cánh tay giống như là bị đổ bê tông vậy, một chút hơi sức cũng không có. "Cô không được làm loạn, Hạ Lan Bình sẽ đến cứu tôi!" Biết rõ đây điều không thể, cô vẫn hi vọng có thể ngăn cản được hành vi độc ác của Ngưu Nãi Đường.

"Tới đi! Chờ anh ta tới cũng không còn kịp rồi." Anh ta chê cười."Tôi cũng không tin anh chịu được người phụ nữ của mình bị người khác làm nhục, đến lúc đó anh ta chỉ cảm thấy cô là Tàn Hoa Bại Liễu mà thôi!" Miệng ra ác độc đả thương người, muốn cô cắt đứt hi vọng.

"Đừng!" Cô hận bản thân không cách nào nhúc nhích. "Anh sẽ không được chết tử tế, người xấu, trứng thối!" Cô hoảng sợ nhìn anh ta mở áo khoác mỏng của mình ra, còn đang muốn đụng đến chiếc áo len cao cổ, bị sợ khiến nước mắt cô tràn ra. "Cô mắng hay lắm, chờ khoản tiền kia đến tay, cô chờ xem tôi sẽ xử cô như thế nào." Không để ý tới lời chửi rủa của cô, tim của anh ta sớm đã bị khoản tiền thừa kế đó che hết lương tâm rồi,

"Xin anh không