
. ." Anh tức giận đến lắp bắp. "Là ai bên trong hét cái gì mà ‘ Hạ Lan Bình, anh rốt cuộc chết đi đâu rồi, tại sao không tới cứu em! ? ’ các loại, nếu như vị vu tội như vậy, anh còn có không vào cứu em sao?" Anh nhớ rõ ràng, dù sao nhớ đến đều cảm thấy đau lòng.
"Sau này! anh cảm thấy uất ức, thì đừng đến! Chuyện của em có liên quan gì tới anh chứ! ?" Cô đỏ bừng lên mặt, dĩ nhiên chưa từng quên mình dưới tình thế cấp bách đã hét lên cầu cứu, nhưng không thể mất mặt như vậy được!
"Em!" Anh tức giận nổ tung, gương mặt so với Trương Phi còn đen hơn! "Được, xem như anh xen vào chuyện của người khác!"
Nói với cô nữa, thánh nhân cũng sẽ phát điên! Anh nổi giận nhảy xuống giường, muốn đem cô gái phiền não này ném sau đầu. nhưng mà, tạm thời, anh không xác định mình có thể nhịn được bao lâu không thấy cô.
"Anh . . . . . Cứ đi như thế à?" Đàn ông không có phong độ! cô mới kinh sợ lớn như vậy, chẳng lẽ anh không thể không hét lên như vậy với cô sao? Cô ngập ngừng mở miệng mà hỏi.
"Không đi ở đây làm gì?" Anh hơi ngừng lại, sống lưng căng căng cứng. "Ở lại chỗ này khiến em ghét à?" ngu ngốc, điên loạn rồi, Hạ Lan Bình, anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ? Người ta căn bản không cảm kích!
Kỷ Lục Đề ủy khuất nước mắt rơi xuống, xoay mình đưa tay ôm lấy eo anh, ngăn cản bước chân muốn rời đi của anh. "Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
Hạ Lan Bình cứng người, tức giận tím mặt cảm xúc chưa bình thường trở lại. "Em không làm gì sai? Xin lỗi? cái gì " giọng anh khàn khàn, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
"Ừ —— anh tại sao. . . . . . lại đến cứu em?" Biết anh đang nổi nóng, cô thông minh lái đề tài; dĩ nhiên, chủ yếu là bởi vì cô nhớ Tiểu Mạc từng nói anh thích cô, mà cô muốn nghe tự anh nói.
"Anh, khụ! Em nghe rõ rồi mà, anh không phải là tự nguyện?!" trên mặt cô hiện lên màu hồng khả nghi, anh hắng cổ họng, anh trừng mắt nhìn đô tay trắng nõn nhỏ bé đang ôm lấy eo mình.
Bên môi nở một nụ cười nhẹ, cô thỏa mãn dựa vào trên lưng anh, trên khuôn mặt nước tràn ra mắt dính vào áo sơ mi xanh lam của anh. "Như vậy, lời nói của Tiểu Mạc, em không thể tin sao?"
Yết hầu của anh chuyển động, giọng nói của anh trở nên khàn đục. "Con bé nói cái gì?" Đáng chết! Tiểu quỷ kia rốt cuộc để lộ bí mật gì?
"Con bé nói anh thích em." Người đàn ông này còn không nói ra, cô sẽ tốt bụng nói cho anh.
"Ách, em có biết. . . . . . Ba tiểu quỷ kia —— rất khôn, bọn nó mà nói, có thể, có thể tin sao?" Không hiểu tại sao, anh trở nên lắp bắp, một đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm bàn tay nơi eo mình.
"Ừ, vậy em xem như anh —— không thích em?" Khi tất cả trở nên rõ ràng, cô nhàn hạ trêu chọc.
"Ai nói anh không thích em! ?" anh bỗng nhiên xoay người, nóng nảy mà đối diện với khuôn mặt trêu tức của cô. "Em? Em trêu anh?" sau khi, anh phát hiện mình bị đùa bỡn.
"Em không có." Cô vô tội nháy mắt, cực kỳ giống mèo hoang nhỏ thần bí.
"Thật không có?" Anh nhíu mày, không tin tưởng lời nói của cô.
"Không có." Cô chu môi, tay nhỏ bé chui vào trong áo sơ mi anh, đùa giỡn cúc áo trên người anh. "em không thông mình bằng anh, làm sao trêu chọc được anh chứ?"
"Em đang làm cái gì vậy?" anh nheo lại mắt, con ngươi nhìn chằm chằm vào lông mi dài của cô, hô hấp trở nên gấp gáp.
"Cúc áo này của anh sắp rơi ra, về cởi ra, em sẽ khâu giúp anh.” giả bộ nghe không hiểu câu hỏi của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại khẽ ửng hồng.
"Hiện tại em cởi giúp anh không phải nhanh hơn sao?" anh cười mê hoặc, ghé vào bên tai cô nói nhỏ.
"Ừ, nơi này. . . . . . không có đồ may vá . . . . ." A, không cẩn thận làm đứt hai cúc áo, cô thật sự không phải là cố ý.
"Suy nghĩ đi?" ghé sát vào, làn môi nhẹ nhàng chạm vào tai cô. "Em như thế này là đang muốn làm lành với anh sao?"
"Thật xin lỗi. . . . . ." ôi chao, tay trơn quá, "Không cẩn thận" trượt vào cổ áo anh, chạm vào cơ ngực săn chắc của anh.
"Không có thành ý."
"Về sau không cho phép em làm anh sợ như vậy nữa!" Anh hung dữ cảnh cáo.
"Người ta cũng không phải là cố ý. . . . . ." Ngập ngừng nói nhỏ, cô ủy khuất cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt trách cứ của anh.
"Không phải cố ý cũng đã làm t ra như vậy. Nếu như cố ý sẽ thành thế nào! ?" Anh hừ một tiếng, chính là không chịu nhẹ nhàng tha thứ cô.
"Người ta nói xin lỗi mà." Âm thanh trở nên mềm hơn, một bộ điềm đạm đáng yêu .
"Không phải nói không có thành ý sao?"
"Đến đây, tiếp tục." Anh yêu chết mùi vị mất hồn này.
"Đừng á. . . . . ." A, mặt đỏ lên, nhịp tim đập nhanh, tay này. . . . . . có nên làm loạn chút không đây?
Không nói lời gì chặn lên cái miệng nhỏ nhắn đang kháng nghị của cô, đầu lưỡi ở trong miệng cô khơi lên lửa nóng, hay tay không chịu nhàn hạ cởi bỏ hết quần áo của hai người, gấp phủ lên mỗi tấc trên da thịt mẫn cảm của cô.
"Không cần. . . . . . anh hôm nay quá điên cuồng. . . . . ." Xúc giác nóng rực so với những lần xâm nhập trước đây đều lỗ mãng hơn, lại không ngờ khiến cho cô điên cuồng hơn khoái cảm mãnh liệt, ép cô thở gấp không nghỉ, phát ra những âm thanh yêu kiều.
"Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép em nghĩ đến người khác, có nghe h