Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Thư Kỳ Quái

Tiểu Thư Kỳ Quái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

phải, nước đều tràn ra hơn phân nửa.

Sau khi hắn nhìn thấy, hảo tâm đưa tay tiếp nhận, chế nhạo nói: “Chưa ăn cơm a~.”

“Đúng vậy, chính là đang chờ ngươi đút cơm cho ta, ‘ tướng công ’.” Hứ, dám giễu cợt nàng, chuyện phía trước đều còn chưa có cùng hắn tính rõ ràng.

Nghe vậy, Tả Kinh quay đầu tiếp tục tắm cho Kim Ấn.

Đáng ghét —— lại thể hiện bộ dáng kia. “Làm chi không để ý tới ta?” Nàng nhíu mi bắt được lấy tay phải đang cầm bàn chải của hắn.

Hắn không chuyển mắt nhìn nàng, tay trái tiếp nhận bàn chải tiếp tục chải vuốt lông ngựa.

Tầm mắt của nàng theo động tác cao thấp di động của hắn, một chút nâng lên lại hạ xuống… Tròng mắt quay tròn theo bàn chải chuyển qua tuấn nhan của hắn, sau một lúc lâu, nàng nheo lại con ngươi; kiễng mũi chân lên để đứng sát vào hắn.

Nga! Nam nhân này lại ngượng ngùng, da mặt đều đỏ cả lên.

“Ngươi thực nóng sao?” Nàng cầm bàn tay to ấm áp của hắn áp vào trên khuôn mặt của mình. Không biết vì sao, nàng chính là nghĩ muốn trêu đùa hắn, muốn nhìn bộ dáng thẹn thùng của hắn, quả nhiên trên khuôn mặt kia bắt đầu đỏ lên.

“Có điểm.” Hắn rút tay về, đồng thời lui từng bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

“Ta cũng hiểu được có điểm nóng.” Nàng giả ngu ngơ, nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Ngươi cưới vợ chưa?” Hỏi xong, nàng liền ngây người, bị vấn đề của chính mình dọa.

Tả Kinh chải lông ngựa, động tác cứng ngắc, hai mắt tối tăm sâu xa khó hiểu.

“Không có.”

Nghe vậy, tinh thần của nàng có điểm cao hứng, thì thào nói câu: “Ta thích ngươi.”

Tả Kinh nghe vậy chấn động. “Cái gì?”

Nàng nuốt nước bọt, trong nháy mắt lý trí được khôi phục. “Không có, ta nói ta thích ngựa.”

“Ngựa? !” Hắn nghi ngờ lặp lại .

“Đúng vậy, ngựa.”

Mặt hắn phát lạnh, cắn răng cả giận nói: “Tốt nhất là ngựa!”

Nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ khó có được của hắn, nàng nhưng tâm tình lại cảm thấy tốt, nghĩ ca hát, giờ khắc này, nàng biết chính mình thật sự thích hắn. Gió nổi lên.

Phạm Dư Quỳ vén mái tóc được thả tự nhiên, yên lặng nhìn mây trôi trên bầu trời, cước bộ không ngừng tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến cuối.

Một trận gió lớn theo vách núi thổi tới, nàng đứng vững thân mình, mặc cho quần áo tung bay, hưởng thụ loại cảm giác vui sướng này. Nơi này là vài ngày trước trong lúc vô tình nàng phát hiện ra, tầm nhìn rất tốt, chỉ cần đứng đây là có thể nhìn bao quát được tất cả cảnh đẹp xung quanh.

Mỗi khi nàng có phiền não sẽ tới chỗ này, đem những suy nghĩ rối rắm trở lại trật tự rõ ràng.

Gió thổi qua bên tai, nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới vực sâu không thấy đáy

Nếu từ nơi này nhảy xuống, có thể hay không sẽ trở lại thế kỷ hai mươi mốt?

Nàng lại lên phía trước vài bước, đánh giá tính toán khả năng, nếu không… Nhất định phải chết.

Ý niệm này chợt lóe lên ở trong đầu, nàng hai tay ôm toàn thân co rụt người lại, nghĩ ——

Mấy ngày nay nàng giống như người bị thôi miên, không ngừng quan sát đến nhất cử nhất động của Tả Kinh, thường thường nhìn nhìn, ngây ngốc thưởng thức dung mạo tuyệt mỹ của hắn.

Có đôi khi, ái mộ trong lòng không cẩn thận phát ra tiếng khen ngợi.

Ta thích ngươi.

Trong tai quanh quẩn câu nói kia, nàng than nhẹ một tiếng, hai tay vỗ vỗ đầu, không thể tin được đó là nàng nói, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, nàng xác thực đã nói câu đó a!

Ta thích ngươi.

Câm mồm!

Không được, còn như vậy nữa, nàng sẽ luyến tiếc không rời đi được.

Nàng phải đi về, trước khi còn chưa yêu thương hắn, nàng phải nhanh chóng quay lại thế kỷ hai mươi mốt

Chân lại tiến lên thêm một bước, nhìn đáy vực tối đen như mực.

Lại từng bước, nàng liền ngã xuống …

“Ngươi muốn làm gì?” Tả Kinh chặn ngang ôm lấy nàng, tức giận hỏi.

Nàng hoàn hồn, hoảng hốt nở nụ cười. “Không có.”

Hắn không tin. “Ngươi mới vừa rồi rõ ràng muốn đi thẳng về phía trước.” Nếu không phải hắn đúng lúc ôm lấy nàng, nàng sẽ ngã xuống !

Nàng vẫn là lắc đầu. “Không có a!” Vẻ mặt vô tội.

“Ngã xuống sẽ chết đó.” Hắn vẻ mặt tối tăm nói.

“Ta biết a~.” Nàng thực tự nhiên ôm lấy cổ hắn, suy tư nghĩ từ khi nào động tác này đã trở nên tự nhiên như thế?

“Đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi đứng ở chỗ này nữa.” Mới vừa rồi tim của hắn thiếu chút nữa ngừng đập

“Được.” Nàng an ổn bị hắn ôm vào trong ngực, chóp mũi ngửi được cỗ hương vị quen thuộc kia

Lập tức, thế kỷ hai mươi mốt trở nên thực xa xôi, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình thật sự có thể rời đi nơi này hay không, một ngày mà không có hắn …

********

Ngoài cửa sổ từng hạt mưa rơi xuống, giọt mưa đánh vào trong mái hiên, phát ra tiếng vang tích táp, Phạm Dư Quỳ nằm ở trên giường nặng nề ngủ, gương mặt có chút đăm chiêu

Nàng nói dối! Nàng rõ ràng muốn nhảy xuống sườn núi.

Tư thái kia của nàng kiên quyết không giống như đang nói cười, bộ dáng bình tĩnh kia càng làm cho hắn sợ hãi, giống như rất rõ ràng bản thân nàng đang muốn làm cái gì.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sợ hãi run run, trên mặt hắn sự hoảng hốt chợt lóe lên rồi biến mất, giống như nàng không thuộc về nơi này, tùy thời cơ sẽ rời đi, vĩnh viễn đi ra khỏi cuộc đời hắn.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, sốt ruột nghĩ m